'Nếu có người cặp kè với chồng em, em có muốn đánh người ta một trận không?'

Khi anh tìm mọi cách lấy lòng tôi, dù biết anh là đàn ông có vợ tôi vẫn nghĩ 'chỉ là vui một chút thôi, mình có làm gì quá đáng đâu mà sợ'.

Tôi là một cô gái hiện đại, cả trong tư duy công việc lẫn lối sống, tình yêu. Thời gian đầu tôi tỉnh táo biết rõ ranh giới. Chỉ khi có thời gian tôi mới nhận lời anh một buổi cà phê sáng, một bữa ăn tối ở một nhà hàng nhỏ. Thật sự cũng chỉ là muốn có chút cảm giác vui vẻ cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt mà thôi.

Tôi đã từng yêu thiết tha một người, đã tính chuyện cưới xin. Cuối cùng vì một vài hiểu lầm không thể hóa giải đành chia tay. Tôi không cảm thấy phụ nữ nhất định phải lấy chồng và hôn nhân là điều gì quá cần thiết. Khi đời còn cho phép thì cứ tự do và vui thôi, mọi chuyện đến đâu thì đến.

Nhưng ái tình thực sự như một tấm lưới bủa giăng, đã không dính vào thì thôi, lỡ dính vào rồi chỉ càng ngày càng lấn sâu mê muội. Tôi đã yêu anh ấy. Tôi đã yêu một người đàn ông đang có gia đình.

Mỗi lần bên nhau, anh luôn nói anh không muốn về nhà. Rằng cuộc hôn nhân của anh ngày càng tẻ ngắt. Anh nói nếu không phải vì hai đứa con còn nhỏ, anh sẽ không ngần ngại giải thoát cho mình để có thể đường hoàng mà đến với tôi. Dù biết rằng mọi lời chỉ là đường mật đầu môi tôi vẫn thấy vô cùng ấm áp.

Tôi có quy tắc riêng của tôi: Yêu đương là tự nguyện. Tôi chỉ yêu anh thôi và đón nhận tình yêu ấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện anh phải bỏ vợ, cũng chẳng tìm cách chia rẽ vợ chồng anh để gia đình họ tan nát. Tôi không đòi hỏi gì cả, và tôi cần anh cũng đừng đòi hỏi gì nhiều ở tôi.

Một ngày, nhà tôi có khách. Một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc khá là sành điệu, trau chuốt, tìm đến nhà tôi và tự xưng là vợ của người đàn ông tôi đang yêu. Tôi có chút chờn chợn, định không mở cửa. Nhưng người ta đã tìm đến tận nhà mình rồi, đằng nào chả phải một lần đối mặt.

Chị ta vừa vào đến nhà, mắt nhìn khắp xung quanh rồi buông lời mạt sát. Chị hỏi tôi đã dùng chiêu trò gì mà có thể quyến rũ một ông chồng chung thủy như chồng chị. Chị ta hỏi, căn nhà khang trang với những vật dụng đắt tiền kia có bao nhiêu tiền là của chồng chị? Chị ta bảo tôi là loại đàn bà vô liêm sỉ, dù đói cũng không nên bất chấp tự trọng đi tranh nồi cơm của người khác. Chị ta còn nói, bố mẹ tôi chắc ăn ở không ra gì nên mới nuôi dạy một đứa con gái như tôi.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị ai nói nặng một câu, đừng nói là xúc phạm nặng nề như thế. Có thể tôi qua lại với chồng chị là sai, nhưng như vậy không có nghĩa là chị ta được phép động đến bố mẹ tôi. Tôi cấm.

Tôi cố tình khiêu khích chị ấy:

"Chồng chị không phải là con bò để tôi có thể dễ dàng xỏ mũi mà dắt đi. Dù gì đi nữa, kẻ nào thua thì kẻ đó sai, ai được yêu thì người đó đúng. Chị không đủ bản lĩnh giữ chồng, sao có quyền trách người khác níu kéo chồng chị. Một người vợ khôn ngoan, thay vì tìm tình địch chửi rửa, chi bằng về chửi chồng mình ấy".

Tôi vừa dứt lời chị ấy liền vứt túi xách lao vào tôi cấu xé. Tôi bất ngờ không kịp né nên bị chị ta giật tóc đau điếng. Về khoản đánh nhau, từ nhỏ tôi đã chẳng ngán thằng con trai nào. Cuối cùng tôi cũng tiễn chỉ ta về với vài vết bầm trên mặt.

Tối hôm đó, anh ấy đến. Tôi nghĩ anh đến có lẽ để xin lỗi tôi, để an ủi tôi. Anh ta đã hứa sẽ không bao giờ để vợ anh ta biết chuyện và làm phiền tôi. Cuối cùng, một chuyện nhỏ như vậy cũng không giấu được.

Anh bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, nét mặt vô cùng khó chịu:

- Sao em lại đánh vợ anh, sao lại ra tay với cô ấy nặng như thế?

- Anh nói gì kỳ lạ thế. Chị ấy tìm đến tận nhà, mạt sát chửi rủa rồi lao vào đánh em. Em có phải con ngốc đâu mà đứng yên cho chị ta đánh.

- Em là một cô gái thông minh, cớ sao lại hành xử côn đồ như thế. Em thử nghĩ xem, nếu em có chồng, và chồng em cặp kè với một người đàn bà khác, liệu em có muốn đánh cho người ta một trận không?

Đầu tôi vẫn còn ê ẩm vì bị vợ anh giật tóc lúc sáng. Nhưng tất cả đau đớn chẳng thấm tháp gì so với câu nói của anh mới thốt ra. Nó như một lưỡi dao, ngoáy vào tận tim tôi với ý đồ rất rõ ràng “Vợ anh đúng. Em cặp với anh là em sai, là tội đáng đánh, oan ức gì”.

Tôi mỉm cười nhìn anh ta chua chát: "Tôi hiểu rồi. Anh ra khỏi nhà tôi, lập tức biến ra khỏi nhà tôi".

Chuyện chẳng có gì đáng tự hào, cũng chẳng có gì hay ho. Nhưng hôm nay, nhân một ngày mưa gió, tôi kể ra đây làm bài học cho chính mình, cho rất nhiều người như tôi, dù là vô tình hay cố tình cặp với đàn ông có vợ. Chuyện gì cũng có thể đúng có thể sai, nhưng làm người thứ ba thì tuyệt đối không bao giờ đúng.

Dù anh ta có yêu bạn nhiều đi chẳng nữa, bạn cũng chẳng có chút danh phận gì để được bênh vực hay tôn trọng. Đàn ông như một con tàu, suốt cuộc hành trình của đời mình sẽ dừng chân ở nhiều ga nhỏ khác nhau. Nhưng họ sẽ chẳng dừng lại lâu đâu, vì cuối cùng anh ta vẫn sẽ trở về nơi sân ga rộng lớn của mình.

Theo Dân trí