Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng

Phòng ngoài mọi người đang léo nhéo bảo nhau cách sắp xếp các thứ mà họ nhà trai người ta mang đến để đi chia, tôi cũng tham gia vào một lúc. Tối trời mọi người chuẩn bị bữa cơm. Tôi lững thững ra đầu ngõ, bỗng anh xuất hiện, giọng nói thủ thỉ trầm trầm bên tai tôi. Tôi đứng sững, chỉ biết dứt câu, tôi lên hết dốc ngõ rồi ngồi thụp xuống....

Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, áng trăng thu mỗi lúc một cao vời vợi, những giải mây tím như đang nô đùa đuổi theo vầng trăng tỏa sáng... Thật nghịch cảnh, bất giác tôi quay sang anh để xóa tan bầu không khí yên lặng... Anh dìu tôi đứng dậy, rồi cùng đi dạo dưới trăng và cứ đi... chẳng ai nói với ai điều gì, tôi buồn thật nhiều rồi thầm gọi tên anh. Tôi ước gì tôi đang được đi bên anh để cùng ngắm trăng, để thề non hẹn ước... Tôi đã yêu anh - một người đàn ông đầy ý tưởng tốt đẹp. Tôi yêu anh vì anh nghèo, tôi thương anh vì gia đình anh không được hạnh phúc và chúng tôi yêu nhau bằng cả trái tim... "Bố ơi! Mẹ ơi! Người đàn ông kia ơi ", tôi suýt gào lên giữa đường rồi định chạy đến nhà anh.... Anh vội ôm lấy rồi vỗ về rồi hỏi "Em muốn về rồi sao ?" ... Tôi gật đầu và bước thật nhanh như người vừa qua một cơn mộng... Đến đầu ngõ, tôi chạy vụt xuống nhà, vắt người lên giường, tôi đã biết khóc, biết nhớ thương anh rồi tôi thiếp đi... Trong mơ tôi thấy một đoàn người đến bắt anh đi, tôi chạy theo anh nhưng cánh cửa nhà giam đóng sầm lại... Tôi bàng hoàng tính dậy. Trời dần sáng, ánh trăng thu vẫn đủ sức để soi xuống chậu Địa Lan tím đang đung đưa theo tiếng gió se se lạnh, những giọt sương long lanh đọng trên tán cúc móc xuống như những hạt kim cương, thật lay động lòng người. Phải chăng tình yêu được ví như những hạt sương, trông xa như một giọt kim cương, mà lại gần chỉ là giọt nước mắt? Trong khung cảnh yên tĩnh thanh bình, những kỷ niệm đẹp của một dĩ vãng buồn đang dần hiện về trong tôi như con nước thủy triều... Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tôi phải dời xa ngôi nhà thân yêu, nơi mà từ thủa ấu thơ, biết bao thân thương, biết bao kỷ niệm đẹp, vui buồn, biết bao buổi bình minh, những giọt nắng chiều bên bụi tre gai với cái ao suốt ngày bì bõm dưới trưa hè để rồi được cười khúc khích với lũ bạn láng giềng, mỗi khi nó léo nhéo. Rồi lấy bèo ngăn ao ra, không cho đứa nào bơi sang nhà đứa nào...Tôi rùng mình khi có một giọt sương từ cây si rơi xuống cổ, khiến tôi bừng tỉnh. Không biết ra sao ngày sau? Tin anh được trả tự do và tiếp tục quay vào quân ngũ khiến tâm trạng tôi dối bời. Tôi nhớ cùng giờ này năm ngoái, gia đình anh đã đến nhà tôi để xin phép cho hai đứa đi lại. Bố mẹ của tôi đã nhất định không đồng ý. Thế rồi hai đứa vẫn thường lén lút gặp nhau để chia sẻ... Ít lâu sau, anh lên đường nhập ngũ, thỉnh thoảng anh lại về thăm tôi. Mãi sau này khi anh bị bắt vì đào ngũ tôi mới hiểu, tôi giận tôi quá mà chẳng biết an ủi anh thế nào... Giờ tôi sắp phải về làm dâu nhà người ta, về làm vợ một người đàn ông mà tôi chưa hề có cả thời gian để thấy cảm xúc. Tôi buồn bã, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Mọi người thì tíu tít chuẩn bị cho đám cưới của tôi, còn tôi thì dửng dưng... Sương thu gió lạnh trăng mờ Tay cầm bút tôi khẽ thở dài Tôi sợ hôm nay lần gặp cuối Ai đi rồi, tôi muốn gửi hồn theo Ai đi rồi với dáng người nhỏ bé Đứng lặng nhìn ai lệ ướt mi Đêm buồn hoa tím cũng dâng lệ Khoảnh khắc hồn tôi sắt se buồn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là em phải xa anh mãi... Nguyễn Phi