Nét chữ học trò

Ngồi trên võng nhìn chị Hường cầm tay tập viết cho út Ngư, tôi thấy nhớ tôi của những ngày xa xưa quá! Má tôi đặt ơ cá kho xuống bếp đon đả chạy ra đứng ngó nghiêng nhìn út Ngư viết chữ, cười cười: 'Ráng mà viết đi út, nét chữ nết người, thấy chú hai không, tới giờ nó viết chữ vẫn còn đẹp'. Chú hai là tôi.

“Nét chữ nết người”-má thường dạy tôi như thế. Mà, không chỉ riêng má, ngày xưa ai cũng bảo nét chữ phản ánh tính nết con người. Có nét chữ nghiêng nghiêng như gió vờn đám mạ. Có nét chữ đứng đều đặn, nét đậm nét thanh, dịu dàng mượt mà trên trang giấy học trò kẻ ô li thẳng tắp. Cái sự trung thực, chân thành, nhạy cảm nặng tình hay hề hà, hay cộc tính… cũng phần nào thể hiện qua từng con chữ.

Không hiểu sao tôi vẫn còn giữ được bóng dáng, hồn cốt của nét chữ năm xưa. Dẫu thời gian đã trôi qua rất lâu, những bận bịu và công việc ghi chép thường nhật không cho phép tôi phải ngồi còng lưng gò từng nét chữ. Mỗi ngày tôi tiếp xúc với bàn phím máy vi tính còn nhiều hơn bút mực. Ấy vậy mà hôm trước thấy út Ngư luyện viết, tôi luýnh quýnh đi chợ mua bút máy, một cây cho tôi còn một cây tặng út Ngư. Sáng sớm, tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy nắng tỉ mỉ luyện viết y hệt như xưa. Út Ngư nói: “Chú hai lớn rồi, luyện viết để làm gì nữa?”. Tôi bùi ngùi: “Tại… chú hai nhớ nét chữ ngày xưa!”.

 Minh họa: Lê Hải.

Minh họa: Lê Hải.

Đã qua rồi cái thời sáng đi học, chiều ôm tập ra trường ngồi luyện viết chữ đẹp. Tôi nhớ rất rõ cô Lạnh trường làng đã cầm tay tập viết cho tôi như thế nào. Tính cô lạnh lùng, lại ít khi cười nên bọn tôi đều “thót tim” mỗi khi cô đứng cạnh bên nhìn chúng tôi gò chữ. Má nói cô Lạnh khó thì chúng tôi mới sợ mà chăm lo rèn chữ, có lẽ lời má tôi răn đe có phần chính xác bởi chừng ấy năm mà nét chữ tôi vẫn nguyên vẹn như xưa. Viết ở trường chưa đủ, tối về nhà má tôi chong đèn lấy ánh sáng để tôi rèn chữ. Những năm tháng tuổi thơ, hình như cuộc thi viết chữ đẹp trường làng là cuộc thi “quy mô” khiến chúng tôi hào hứng nhất!

Không giống như những đứa trẻ khác mỗi lần má đi chợ là vòi vĩnh mua quà bánh, kẹo ngọt, trái ngon hay đồ chơi xanh đỏ. Má đi chợ về lần nào trong giỏ cũng có quyển tập luyện viết chữ đẹp mua ở hàng sách cùng mấy cây bút mực tím thơm phức cho tôi. Ngày trước tôi toàn sử dụng bút “trái nho”, lớn hơn một chút thì chuyển sang dùng bút máy có lọ mực kèm theo. Tôi chung thủy với màu tím biếc, tím mồng tơi, tím học trò… cho đến tận bây giờ. Những lá thư tay ngô nghê đầu đời của tôi cũng nhuốm màu mực tím…

Những ngày sắp thi là những ngày cơ cực nhất của bọn trẻ chúng tôi. Ngày nghỉ, bọn trẻ làng tụ tập lại nhà tôi rèn chữ, má tôi “đóng vai” cô giáo bởi chữ má cũng khá đẹp. Bao giờ tôi cũng được điểm cao, má nói không phải vì tôi là con của má mà má chấm điểm cao, chữ tôi đẹp thật, những đứa khác cũng gật gù công nhận. Tôi nhớ lại những ngày mình chong đèn luyện chữ đến đau cả tay, ngón cái cứng đờ ra, cũng có khi buồn ngủ nét chữ nguệch ngoạc hẳn đi, đầu óc mụ mị thế nào mà tôi sót mất chữ “cam” trong câu thơ “Cánh cam đi lạc mẹ”, thiếu chữ “chăn” trong câu thơ “Ai bảo chăn trâu là khổ” của nhà thơ Giang Nam. Ấu thơ chúng tôi gắn liền với những vần thơ da diết mà mỗi khi nghe đứa trẻ nào ngâm nga đọc lại, tôi bỗng thấy xốn xang trong lòng: “Nơi này ai cũng quen/ Ngay từ thời tấm bé/ Khi tay bà tay mẹ/ Còn dắt vòng đi men…”

Ngưỡng cửa nơi tôi ngồi đọc bài, ôm mèo, nơi bà ngồi vá áo, nơi ông ngồi nghỉ trưa, nơi má ngồi ngóng tôi đi học trở về. Ngưỡng cửa ngọt ngào dung dị đi vào trong thơ Vũ Quần Phương đẹp đến xao lòng. Tôi nhắm mắt, thấy trong tiềm thức của mình có cả “khu vườn lộng gió”, “chú bé đi hài bảy dặm” cổ tích thiên thần. Cho đến khi hè sang, phượng nở rộ rụng khắp sân nhà, đường làng ngõ xóm, tôi lại mộng mơ về “chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, nơi mối tình học trò tôi đánh rơi trong hình hài nét chữ thanh mảnh trên lá thư tay giấu vội trong hộc bàn…

Tuổi thơ tôi là thế đấy! Tôi thầm cảm ơn nét chữ năm xưa đã theo tôi suốt mấy mươi năm cuộc đời. “Nét chữ nết người”, lời má dạy tôi vẫn còn nhớ mãi. Bây giờ, mỗi lần thấy đứa trẻ nào ngồi tập viết, có bàn tay mẹ chăm chút cầm, nụ cười tươi tắn hồn nhiên,… tôi lại nhớ đến nao lòng mình của năm tháng xa xưa, nhớ tờ giấy trắng kẻ ô, nhớ mùi bút mực thơm phức, nhớ cả những vui buồn tuổi nhỏ. Ấu thơ dẫu sao cũng theo người ta xuôi dọc hành trình đời.

Tản văn của HOÀNG KHÁNH DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/net-chu-hoc-tro-568610