Nên duyên nhờ... đi mua chè

Hơn 4 năm về chung sống trong ngôi nhà nhỏ ở xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, chừng ấy thời gian mái ấm của Đại úy Nguyễn Văn Trịnh (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) và chị Nguyễn Như Quỳnh (kế toán HTX Thuận Thành, huyện Phổ Yên) tràn ngập nụ cười hạnh phúc, tiếng bi bô của con gái đầu lòng.

Nhớ lại những ngày đầu quen nhau, anh Trịnh vẫn vẹn nguyên cảm giác yêu thương của thuở ban đầu. Ngày ấy, khi mới được điều động về công tác tại Đại đội Cảnh vệ 23 (Sư đoàn 312), chàng sĩ quan trẻ với dáng người cao dỏng, nước da trắng, tình cờ gặp Nguyễn Như Quỳnh, cô gái có nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài đen tuyền. Đơn vị nơi Trịnh công tác cách nhà Quỳnh chưa đầy 500m. Trong một lần ra cổng đơn vị mua chè khô, anh nhìn thấy trong nhà có cô gái trẻ, khuôn mặt ưa nhìn đang giúp mẹ đóng chè gói. Thấy Quỳnh mải miết làm việc, từ phía cổng, Trịnh mạnh dạn lên tiếng: “Em ơi, cần anh giúp không?”. Biết anh bộ đội nói đùa, Quỳnh cũng không ngần ngại đáp: “Nếu anh có thời gian thì vào giúp em đi, dạo này nhà em đang nhiều việc”. Vượt qua sự nhút nhát vốn có của mình, anh mạnh dạn vào nhà để giúp nàng. Vừa làm việc, hai người vừa trò chuyện rôm rả. Thấy Trịnh thật thà, chất phác nên Quỳnh cũng có chút ấn tượng đầu tiên. Trước khi anh về đơn vị, hai người không quên để lại số điện thoại để tiện liên lạc.

Nguyễn Văn Trịnh và Nguyễn Như Quỳnh.

Đôi bạn trẻ tuy ở gần nhau nhưng rất ít được gặp gỡ. Tranh thủ ngày cuối tuần, Trịnh xin phép chỉ huy đơn vị tới nhà Quỳnh chơi. Những dịp đơn vị thực hiện nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện trong rừng, có khi cả tháng họ mới gặp nhau. Những lúc như thế, tưởng chừng tình bạn của họ bị ngắt quãng vì công việc bận rộn, song với sự chân thành của mình cũng như thấu hiểu những vất vả của anh Bộ đội Cụ Hồ, Quỳnh vẫn tin tưởng và cảm mến anh sĩ quan trẻ đóng quân gần nhà. Thời gian thấm thoắt trôi, họ tìm ra nhiều điểm tương đồng và dần thấy trống trải mỗi khi xa nhau. Cuối tuần, không thấy anh tới chơi là Quỳnh lại nóng lòng mong đợi...

Tâm sự, chia sẻ với nhau một quãng thời gian tuy chưa dài, nhưng hai người đã nhận thấy cần có nhau. Vào một buổi tối mát trời, ngồi bên mặt hồ nước long lanh thơ mộng, chàng sĩ quan trẻ chưa một lần biết yêu mạnh dạn đặt nụ hôn lên má bạn gái, ngỏ lời yêu thương mộc mạc, nhưng đầy chân thành: “Em à, làm người yêu anh nhé!”. Mặt Quỳnh ửng đỏ, e ấp và nhẹ nhàng gật đầu.

Tháng 3-2013, Nguyễn Văn Trịnh và Nguyễn Như Quỳnh chính thức về làm con một nhà sau hơn một năm yêu nhau. Đến nay, vợ chồng anh đã có con gái Nguyễn Linh Giang, 3 tuổi, giống bố như đúc. Với số tiền dành dụm mấy năm qua, anh chị đang khởi công xây dựng ngôi nhà mới, sắm được một số tiện nghi trong gia đình. Mỗi lần ngồi uống nước, nói chuyện với anh em trong đơn vị, anh vẫn đùa vui: “Mình đi mua chè mà... lấy được vợ đấy!”.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nen-duyen-nho-di-mua-che-533343