Này em, cho tôi hỏi: Lòng tự trọng của phụ nữ nằm ở đâu?

Cha mẹ già đi mỗi ngày mà không quan tâm, chỉ chăm chăm lo cái nhíu mày của gã đàn ông người dưng.

Phụ nữ khi yêu là yêu hết mình, yêu quên mình và nhiều khi quên cả cuộc đời này! Và nó trở thành những bi kịch.

Không phải là bi kịch sao khi có những cô gái quyên sinh, tự tử (hoặc nghĩ đến tự tử) khi mất đi chàng trai mà nàng yêu?

Không phải bi kịch sao khi nhiều cô gái mất ăn, mất ngủ vì tình? Đớn đau và suy sụp! Tự hành hạ bản thân và co cụm lại đời mình!

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phụ nữ lụy tình là một bi kịch!

Xót và thương! Nhưng giận và trách!

Giận người phụ nữ ấy mê muội vì yêu mà quên giá trị bản thân. Rẻ rúng bản thân mình! Rẻ rúng cả lòng quan tâm đến bản thân mình! Còn chưa kể cha mẹ, bạn bè. Cứ như là nàng ấy sinh ra từ tảng đá và lớn lên nhờ khí trời. Cha mẹ già đi mỗi ngày mà không quan tâm, chỉ chăm chăm lo cái nhíu mày của gã đàn ông người dưng!

Trách người phụ nữ ấy mê muội yêu đương mà không nhìn thấy cuộc đời ngoài kia! Tự nhốt mình trong cái hộp kín bưng mà quên rằng cuộc đời dài rộng trước mắt! Có kẻ bỏ cả tương lai của mình chỉ vì một tình yêu nhạt hoét!

Có người bảo tôi, rất thật và rất phũ. Rằng: Thể loại phụ nữ ấy sống chết đừng quan tâm. Bởi họ vốn chẳng phải là người. Họ về căn bản chỉ giống lũ zombie! Họ chỉ đáng bị bỏ mặc thôi!

Yêu hết mình không phải là một cái tội! Cái tội là yêu quên cả giá trị bản thân mình, chấp nhận bị rẻ rúng, bị coi thường, bị khinh khi! Cái tội là vì người dưng mà chẳng còn biết đến cha mẹ mình, bạn bè mình, những người thương mình! Cái tội là quên mất cả tương lai của mình, cuộc đời ngoài kia! Này em, cho tôi hỏi: Lòng tự trọng của phụ nữ nằm ở đâu?

Hoàng Anh Tú

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nay-em-cho-toi-hoi-long-tu-trong-cua-phu-nu-nam-o-dau-2021040216504443.htm