Nắng tháng tư bên thềm nhà ngoại

Sáng cuối tuần nhà ngoại, Hoàng bị đánh thức bởi ánh nắng sớm chiếu xiên qua khe cửa sổ. Anh nhíu mày, cất lên tiếng 'ồ' khe khẽ đầy ngỡ ngàng. Căn nhà gỗ sáng bừng, nắng lọt qua từng ô cửa rải lưa thưa lên phản, lên bàn, lên tủ. Đây rồi, chính ánh nắng này, thứ ánh nắng giòn tan như cố nhân bao ngày xa cách nay bỗng nhiên được gặp lại.

Hoàng vén chiếc mành tre trước cửa, bước từng bước xuống sân gạch. Phía trên, bầu trời cao vời vợi như thể một lớp voan mỏng màu xanh khổng lồ giăng mắc. Trên nền xanh xám ấy, những đám mây vẩn thành từng chùm tựa rãnh cày thành hình, thành khối. Đôi mắt Hoàng nhìn xung quanh sân, bà không có ngoài này. Cũng không có gì lạ, anh đoán chắc bà đang tất bật ngoài chợ, chọn mua những món ăn mà anh thích nhất. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng anh đã chộn rộn những niềm vui ấm áp khó tả. Không phải chỉ vì món ăn ngon của bà mà thêm một lẽ đơn giản, anh đang được sống giữa những gì gần gũi, thân thuộc nhất với mình.

Không gian quê tĩnh mịch, hương thơm quen thuộc khiến Hoàng phải đưa mắt kiếm tìm. Kia rồi, lối đi từ cổng vào, hàng cau cao vút ửng lên màu xanh ngọc. Từ những bẹ cau non đang thấp thoáng những chùm hoa li ti. Thân cau thẳng đứng, rướn mình đón nắng. Từng đốt cau như những vạch thước đo nắng tự nhiên chào ngày mới. Nắng rớt xuống những đốt cau, càng xuống đốt thấp, mặt trời càng lên cao. Hoàng nhớ lại ngày còn bé, bao giờ vạch nắng nằm ngay đốt gần gốc cau cũng là lúc sát giờ trưa. Sợ cháu mình mải chơi giữa trưa hè, bà gọi anh về giữa đám bạn đang mải miết đánh khăng, đánh đáo đầu ngõ.

Bờ ao cạnh hàng cau, một màu nắng trang hoàng sắc mới. Bắt đầu từ màu vàng rộm của hoa mướp đang nở rộ trên giàn. Giữa sắc xanh lá mướp đang la đà xuống mặt ao, đột ngột nổi lên những bông mướp vàng tươi. Cánh hoa vàng mỏng, lấm tấm phấn hương thu hút ong, bướm vây quanh. Dưới mặt ao, đàn cá đớp mặt nước tạo nên những vòng tròn lăn đều. Đôi khi, một chú cá tinh nghịch quẫy mạnh khiến mặt nước bắn tung. Chú chuồn chuồn ngô đậu trên giàn mướp giật mình, vội đập cánh bay lên.

Nắng tháng tư không hanh khô, vàng mật như mùa thu, cũng chẳng đỏng đảnh, yếu ớt, vụn vặt như mùa đông. Nắng tháng tư có mùi thơm đặc biệt, đó là khi bà ngoại mang những chiếc áo trong rương gỗ cũ ra ngoài phơi. Ban đầu, trên những tấm áo mỏng hơi ẩm mốc còn luẩn quẩn. Nhưng chỉ sau một ngày giăng mắc trên dây phơi, hít hà cái nắng giòn tan, quyến luyến, những tấm áo mỏng manh đã thơm mùi nắng.

Không chỉ có mùi thơm, nắng tháng tư còn có vị ngọt, Hoàng quả quyết như vậy sau khi nếm thử món chuối chín đượm nắng của bà. Ấy là những ngày chuối chín nhiều, đem cho không hết. Bà mang chuối ra bóc vỏ, thái mỏng thành từng lát dài, rải đều trên chiếc nia rộng. Nia chuối ấy bà đặt lên một góc trên giàn mướp. Qua ba ngày nắng, từng lát chuối khô se mặt, mật ngọt ứa ra đọng thành lớp. Chỉ đợi có thế, Hoàng nhanh tay nhón một miếng, bỏ vào miệng nhai. Miếng chuối khô thơm nồng mùi nắng, đầm đậm vị ngọt.

Miên man trong những hồi ức, Hoàng chợt nhận ra phía đầu ngõ, bà ngoại đã về. Trong tay bà là chiếc làn mây quen thuộc. Qua bao năm, chiếc làn mây không những không sờn cũ mà còn sáng bóng lên trong nắng. Bao giờ cũng vậy, bà đặt vào tay Hoàng những chiếc bánh rán bọc đường ngọt lịm rồi cẩn thận xếp các đồ thực phẩm lên chiếc giần đặt trên bể nước mưa. Giữa sân nhà, nắng đã ngập đầy từng góc nhỏ…

NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nang-thang-tu-ben-them-nha-ngoai-572400