Nắng quê

Nắng quê trong trí nhớ của tôi, dù có gay gắt nhưng dễ thở, trong sạch và nắng rồi nhưng cũng mát nhanh trở lại chứ không hầm hập đổ lửa như phố phường Hà Nội.

Những ngày hè oi bức này, tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Quê tôi Thanh Hóa, mùa hè nóng lắm. Vào chính hè, nghe đài phát thanh của xã báo là 36-37 độ nhưng cứ nắng chang chang, làm việc gì thì mồ hôi toát ra như tắm, kể cả lúc ăn cơm cũng phải phành phạch cái quạt. Nắng nóng khiến cho khi ngủ trưa dậy, cái chiếu chỗ tôi nằm cũng thẫm lại vì mồ hôi. Những ngày gió lào, cây cối rũ rượi vì nắng, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đồng, thấy hơi nước cứ bốc lên ngùn ngụt.

Vậy nên, hầu như nhà ai cũng có vài ba cái quạt mo, loại quạt làm bằng phần cuống của lá cau, còn gọi là mo cau. Phần cuống này ôm vào thân cây, sau già đi thì rơi xuống và được người dân quê tôi cắt ra thành hình chữ nhật to hơn tờ giấy A4 bây giờ, ở phía dưới thì gấp vào để tiện cầm tay, dễ điều khiển và quạt. Cái quạt mo mùi cau ngai ngái thơm thơm ấy, đã đưa tuổi thơ tôi vào giấc ngủ. Sau này có quạt nan, làm bằng thân trẻ hay nứa chẻ mỏng ra đan lại với nhau nhưng thường nhanh hỏng. Cái nóng của quê hương khiến cho buổi trưa nhà nào cũng đóng cửa im ỉm mà nghỉ, lũ trẻ chúng tôi bị “rôm cắn” nhay nháy suốt cả ngày, tay chân dày đặc các nốt đỏ “rôm cắn”. Lớn lên chút thì cứ chờ cho người lớn ngủ là nhẹ nhàng mở cửa trốn đi chơi, đá bóng bưởi với bọn bạn người đường.

Mãi đến sau này khi tôi lớn lên, nhà mới mua được cái quạt điện. Lúc đó mọi người cứ gọi là quạt Hoa sen, dù nó không phải tên như vậy. Dân quê mà, cứ gọi thế cho đơn giản, kiểu như xe máy cứ gọi là Hon đa vậy. Cái vật dụng đơn giản đó mà là niềm mơ ước của nhiều nhà. Lúc đầu, chỉ gia đình nào khá giả mới mua được.

Có lẽ vì cái nắng, cái gió lào như vậy nên quê tôi không có phong tục ăn tết hàn thực nhiều như các vùng khác ở miền Bắc. Lúc tôi còn nhỏ, hầu như không biết đến bánh trôi bánh chay. Chẳng biết do điều kiện kinh tế khó khăn hay do phong tục quê mình vậy. Nhưng ngược lại, Tết Đoan ngọ, mồng 5/5 âm lịch, quê tôi lại làm khá to. Hầu như nhà nào cũng có các món như chè kê, chè xôi, cá khô, cái rượu, ở chợ những ngày đó cũng bán nhiều lá vối. Các bà mua về phơi khô uống dần. Có lẽ chăng khí hậu, thiên nhiên cũng ảnh hưởng tới nếp sống, phong tục tập quán của từng vùng vậy. Dù về khoảng cách địa lý thì quê tôi và Hà Nội và các tỉnh lân cận không xa nhau là mấy.

Cuộc sống giờ thay đổi nhiều, ít người còn làm đồng ruộng hoặc chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào đồng ruộng. Vậy nên, tác động của thiên nhiên, của thời tiết cực đoan đến đời sống người dân quê tôi không nhiều như trước nữa. Tôi để ý thấy nhiều nhà đã lắp điều hòa nhiệt độ. Nhưng cái cảm giác nắng quê hương, cái cảm giác vườn cây ao cá và sự thanh bình của nó trong tâm hồn người con quê thì vẫn vậy. Nắng quê trong trí nhớ của tôi, dù có gay gắt nhưng dễ thở, trong sạch và nắng rồi nhưng cũng mát nhanh trở lại chứ không hầm hập đổ lửa như phố phường Hà Nội.

Bao ân tình mộc mạc làng quê

Trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh

Hôm vừa rồi tôi hỏi con gái xem hôm nay con đã học, đã biết được điều gì mới so với ngày hôm qua. Nó bảo hôm nay chưa đọc được nhiều nên tôi khuyến khích con tìm hiểu xem điều hòa nhiệt độ có từ bao giờ, ở đâu, do ai chế tạo ra. Nó xem và bảo từ đầu thế kỷ 20, với những thông tin về người phát minh, năm phát mình, quá trình phát triển. Hình như tôi già rồi vậy nên ngày xưa mà nghe hay đọc thông tin gì thì nhớ như in, nhưng giờ thì quên đi nhanh chóng. Tôi chỉ nhớ mình bình phẩm lại với con: vậy thì những người giàu nhất thế giới như Rockefeller chắc cũng chẳng có được điều hòa mà dùng, gần hết đời có đi đâu chắc cũng toàn phải đi bằng tàu hỏa chứ chẳng được đi bằng máy bay. Đúng là thời đại khoa học công nghệ, mình còn sướng hơn ông ấy. Con gái tôi nghe thì có vẻ thích thú với cách so sánh ấy lắm. Tôi chỉ mới nói đến vậy, còn ý nghĩ tiếp theo chợt đến về mỗi thời đại mỗi dư vị cuộc sống và chẳng thể nói ai cảm thấy hạnh phúc, thoải mái hơn ai thì tôi chưa chia sẻ với con. Để nhận thức của con phát triển hơn chút nữa đã.

Quê có cái thi vị, cái tình của quê; phố có cái thú, cái hay của phố. Ngẫm ngợi một chút trong ngày nắng nóng và COVID ngồi làm việc ở nhà và chia sẻ với nhau trong thời đại của Facebook cũng có cái hay vậy. Những trải nghiệm của ngày nay rồi cũng sẽ đi vào lịch sử nhân loại, kỷ niệm đời người; và chắc chắn, cái thú vị của nó, chỉ người trải qua mới thấy để mà trân trọng, chia sẻ.

2/6/2021

Mai Văn Hải

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gieng-mat-rong-a3296.html