Nắng ơi! Về đi!

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp. Đình làng quê ngoại

NẮNG ƠI! VỀ ĐI!

Nắng lại về với bến sông xưa
Anh đứng đợi sáo bay về quê cũ
Tre đủ lá , ai đan sàng đan sảy
Gạo đông đàn cho thóc phải cô đơn
Ai cũng rưng rưng bưng bát cơm thơm
Sao ruồng rẫy hạt thóc còn trong gạo
Sao không nghe tiếng gọi của mùa sau
Có những nỗi buồn hơn cả những niềm đau
Có những vết thương xót xa hơn vạn lần cái chết
Có cái chết nhưng không bao giờ hết
Vẫn gieo mầm cho những mùa xanh
Người vẫn đi tìm số phận loanh quanh
Rồi gặp lại chính mình thuở trước
Rồi thầm tiếc những ngày xuôi ngược
Trong trò đùa của tạo hóa vẫn bày ra
Áo nàng Bân đem về hôm qua
Không người mặc, giờ vẫn treo hờ hững
Cơn gió lạnh cuối cùng lững thững
Tiễn người đi lại mong đợi người về
Chiều nay một mình anh với cả triền đê
Hoa gạo trải vật vờ trên cỏ
Con sáo đã quên đường về quê cũ
Hoa nắng giờ nâng bước một người đi ...

H-T-N

7-4-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nang-oi-ve-di-75764