Nam thanh niên vì chút tiền công đánh đổi cả tuổi xuân

Vì cần tiền thỏa mãn cơn nghiện nên ai nhờ vả gì, cứ có tiền là Mùa A Hồ, SN 1994, trú tại xã Chiềng Sại, Bắc Yên (Sơn La) sẵn sàng đồng ý cho dù biết việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật. Bị bắt trong một vụ mua bán ma túy và mặc dù chỉ là vai trò đồng phạm song Hồ đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù.

Sự đánh đổi đắt giá

Mới vào trại cải tạo được một năm nên Hồ vẫn còn khá bỡ ngỡ. Nam thanh niên này bảo nội qui được học ngay từ lúc vào trại nhưng giờ chỉ nhớ láng máng. Cái mà anh ta nhớ nhất chính là việc ngày ngày nghe tiếng kẻng phải bật dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Với Hồ, mọi sự đều là mới mẻ nhưng bắt buộc phải tập thích nghi.

Hồ là con trai lớn trong một gia đình có 4 anh em, bố mẹ nghèo nhưng anh ta lại sớm dính nghiện. Hỏi có thương bố mẹ không, sao lại suốt ngày đi lang thang, không ở nhà giúp đỡ bố mẹ, Hồ cười bảo ở nhà chơi mãi chán. Theo lý giải của nam thanh niên này thì nhà anh ta chỉ có mảnh nương đi nửa ngày đường mới tới nơi, trâu bò lại không có để chăn thả nên có ở nhà cũng không biết làm gì. Lêu lổng, lang thang rồi Hồ dính nghiện lúc nào không biết. Hỏi lấy tiền đâu mua ma túy sử dụng, anh ta cười, để lộ hàm răng vàng xỉn. Hóa ra vì hay lang thang nên thanh niên này thông thạo địa hình nên mỗi khi có người tới nhờ vả, Hồ lại dắt tới chỗ mua ma túy và đương nhiên, mỗi lần như thế, Hồ có tiền, có ma túy để sử dụng.

Theo bản án, đầu tháng 1-2019, Mùa A Hồ được một đối tượng tên là Lù A Cha, người cùng xã đặt vấn đề nhờ dẫn đi mua ma túy với thỏa thuận sau khi bán được thì Cha sẽ chia cho Hồ một nửa số tiền lợi nhuận. Vốn từ trước chỉ được cho vài trăm nghìn đồng hoặc chút ít ma túy để sử dụng nên lần này thấy Cha hứa chia cho một số tiền lớn thì Hồ rất lấy làm đắc chí. Anh ta hào hứng đồng ý sẽ cùng Cha mang ma túy đi bán.

Theo đó, sau khi dẫn Cha đi mua 2 bánh ma túy với giá 150 triệu đồng/bánh và 10 túi hồng phiến với giá 4 triệu đồng/túi, Hồ đã cùng Cha đem xuống Hòa Bình bán lại cho Trần Quang Suất với giá 170 triệu đồng/bánh và 5 triệu đồng/túi hồng phiến. Nhưng vì bị Suất nợ lại 190 triệu đồng, hẹn đến ngày 18-2-2019 trả nốt nên đúng hẹn, Cha và Hồ lại xuống nhà Suất. Trong lúc hai bên đang giao tiền cho nhau thì bị cơ quan Công an ập vào bắt giữ. Tang vật thu được qua việc cơ quan công an khám xét nơi ở của Trần Quang Suất gồm nhiều loại ma túy được cất giấu trong nhà và số tiền mặt là 340 triệu đồng. Không trực tiếp mua bán nhưng với vai trò đồng phạm, giúp sức nên Mùa A Hồ bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mức án 20 năm tù giam.

Một buổi cải tạo lao động của phạm nhân trại giam Thanh Phong

Một buổi cải tạo lao động của phạm nhân trại giam Thanh Phong

Nhớ lại những ngày bị đưa ra xét xử, Hồ bảo khi đó đã rất sợ hãi vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội sống để trở về với gia đình. Hồ bảo thời gian ở trại tạm giam, sau những ngày vật vã vì không có ma túy sử dụng, cuối cùng Hồ cũng không còn cảm giác bị cơn nghiện chi phối. Mỗi khi bưng chén cơm nóng lên ăn, cảm giác nhớ nhà lại ập tới. Hồ bảo khi đó không hiểu nước mắt ở đâu chảy ra. Hồ chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi chưa về nhà ăn cơm với gia đình. “Tôi nhớ nhà lắm nhất là những ngày cuối tuần. Ở trong này lúc đi làm thì không nhớ gì nhưng tới lúc về buồng nằm chơi thì lại nhớ. Nhưng mà án của tôi tới 20 năm tù thì phải nhiều năm nữa mới được về. Chắc lúc đó cha mẹ già lắm rồi có khi không nhận ra được nữa”, Mùa A Hồ tâm sự.

Chỉ mong người thân khỏe mạnh

Cái lạnh giá dường như khiến nam phạm nhân này nhớ nhà hơn và cũng vì thế mà cảm thấy day dứt khi nghĩ tới người thân. Hồ bảo quê anh ta ở vùng núi cao nên chưa đâu rét thì nơi đó đã rét mà chưa đâu nóng thì nơi đó không khí nóng đã trườn qua dãy núi phả xuống buôn làng rồi. Hồ bảo ngày trước anh ta cũng đi nương đi rẫy giúp gia đình, mãi tới khi bập vào ma túy mới trở nên lười nhác. Nói về chuyện học hành, Hồ bảo có được đi học nhưng chỉ nhớ mang máng là cắp sách tới trường được một, hai năm gì đó rồi thôi. Giờ thì “chữ thầy trả thầy” nên khi vào trại cải tạo Hồ phải theo học lớp văn hóa dành cho phạm nhân mù chữ và tái mù chữ. Hồ bảo giờ đầu óc không tập trung nên học khó vào và cảm thấy bằng lòng với việc viết được tên của mình không sai lỗi chính tả. Với Hồ như thế là quá thành công rồi và bây giờ mỗi khi phải ký vào giấy tờ gì không phải “bẩn ngón tay cái vì bôi mực điểm chỉ như trước đây nữa”.

Về cuộc sống trong trại giam, Hồ bảo vẫn đang thích nghi dần dần nhưng anh ta khẳng định rằng sẽ làm được điều đó vì không quá khó khăn. Rồi như để chúng tôi thấy rõ quyết tâm của mình, Hồ kể rằng khó như việc cầm kim khâu bóng, anh ta còn học và làm được thì việc quen dần với cảnh ngủ giường tập thể, sinh hoạt với đông người cũng không phải là điều không thể làm nổi. “Tôi muốn viết thư về cho gia đình lắm nhưng không viết được mà nếu nhờ bạn viết thì chắc gì ở nhà đã ai đọc được. Thôi thì chỉ mong ở nhà mọi người đều mạnh khỏe, tôi đi được rồi khắc có lúc về thôi”, Hồ bộc bạch.

Anh ta cho biết từ ngày đi trại cải tạo tới giờ chưa gặp người thân nhưng vẫn luôn tin rằng mọi người ở nhà đều mong nhớ anh ta.

Hỏi có muốn nhắn nhủ điều gì tới gia đình, nam phạm nhân này chững lại một lúc rồi thủ thỉ: “Mong các em không ai nghiện, không ai dính vào ma túy vì một khi dính vào cái thứ này thế nào cũng bị bắt, đi tù như tôi bây giờ là còn lâu mới được về nhà”.

Nghe Hồ nói, chúng tôi tin thanh niên này đã rất thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình và điều anh ta mong mỏi là xuất phát từ sự trả giá của bản thân.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-vi-chut-tien-cong-danh-doi-ca-tuoi-xuan-224862.html