Nam thanh niên đánh mất tương lai vì theo bạn... mua bán người

Bỏ học giữa chừng vì không theo được, Vàng A Chính, SN 1997 ở Bảo Yên, Lào Cai ra vùng cửa khẩu tìm kế sinh nhai. Gia nhập vào đội quân cửu vạn, Chính tìm được việc làm nhưng lại không an phận với công việc vừa vất vả và lắm bon chen này. Giao du với những thanh niên xấu, Chính trở thành đồng phạm trong một đường dây lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin đưa qua biên giới bán vào động mại dâm.

Vì... "a dua"

Mặc dù không phải là người khởi xướng và chỉ đạo những kẻ trong nhóm nhưng do nhiều lần tham gia vào việc đưa người qua biên giới bán, trong đó có một bị hại là trẻ vị thành niên, nên Chính đã phải trả giá bằng bản án 8 năm tù giam về hành vi mua người và mua bán trẻ em.

Ngày bị bắt Chính mới 19 tuổi, đến nay Chính đã thi hành án được 2 năm. Nam phạm nhân này cho biết ngoài 3 tháng đầu học nội qui và làm quen với qui định trong trại giam, anh ta được tham gia học lớp văn hóa và lớp phổ biến kiến thức pháp luật nên mọi sinh hoạt trong trại không còn lạ lẫm nữa. Ngay cả việc ngày ngày cùng các phạm nhân khác trong đội sản xuất đi trồng rau, Chính cũng thành thạo chứ không lóng ngóng như ngày đầu cầm cái cuốc nữa. Thậm chí cả việc mùa nào nên gieo trồng rau gì, Chính cũng thuộc làu.

Theo lời Chính kể thì anh ta là người dân tộc Nùng, sinh ra ở vùng núi cao, gia đình lại nghèo nên việc đủ ăn, đủ mặc là điều hạnh phúc nhất rồi. Chính bảo ngày còn ở nhà có được bố mẹ cho đi học nhưng không nhớ rõ học đến lớp mấy thì nghỉ vì “lâu quá nên quên mất rồi”. Chỉ biết là khi vào trại cải tạo, Chính giống như kẻ tái mù chữ, phải học lại từ đầu.

Dù vậy, Chính lại không hề nhầm lẫn trong việc phân loại các đồng tiền. Thậm chí Chính biết đâu là đồng tiền to nhất, đâu là đồng tiền bé nhất không được sử dụng nữa. Vẻ mặt rất thản nhiên, nam thanh niên này bảo tại vì tiếp xúc nhiều với tiền nên quen thôi chứ không đọc được. Hỏi có biết đưa người qua biên giới bán cho chủ chứa là phạm tội không, Chính đáp: “Em có lừa đâu, chỉ lấy chút tiền công thôi mà. Mấy cô này đồng ý đi chơi, sang đó lại đồng ý ở lại lấy chồng thì bọn em đưa cho người môi giới thôi, có biết họ là chủ chứa mại dâm đâu mà”.

Theo lời nam phạm nhân này thì việc phụ nữ vùng cao bỏ nhà qua biên giới lấy chồng là chuyện rất bình thường bởi vì ở nơi anh ta sống không chỉ đàn bà chưa chồng mà nhiều người chồng chết, thậm chí chán chồng tự dưng bỏ đi đâu mất hút, đến lúc quay về dắt theo con cái mới biết đã qua biên giới lấy chồng. Đa phần là tự đi song cũng có trường hợp người này đi vài năm quay về dắt người khác sang.

Nhưng rồi thanh niên này cũng nói như thanh minh về tội lỗi của mình: “Thời gian làm bốc vác ở cửa khẩu, em cũng qua biên giới vài lần rồi nhưng không quen ai bên đó cả. Mọi chuyện bắt mối, liên lạc rồi giao dịch nhận tiền đều người khác làm. Em chỉ đi cùng và nếu có quen cô nào thấy dễ dãi thì rủ đi chơi rồi sau đó cùng người kia dựng lên màn kịch có người nhà bên kia biên giới gọi sang lấy hàng để lừa sang bên đó”.

Thanh niên này thừa nhận việc làm của mình là sai nhưng vì lúc đó không nghĩ gì khác ngoài việc có tiền để ăn tiêu nên ngay cả tên chủ chứa bên đó là gì, anh ta cũng không biết. Phạm nhân này cho biết những nạn nhân bị nhóm anh ta lừa gạt đều là những cô gái có nhu cầu tìm việc làm và sống tách biệt với gia đình nên việc làm quen, kết bạn không hề gặp trở ngại gì.

“Có cô chỉ nói chuyện một lần là thân, có cô chỉ gặp qua điện thoại là rủ đi uống rượu được”, Chính kể. Theo nhận xét của nam thanh niên này thì đa phần họ là những cô gái dễ dãi và cả tin. Theo hồ sơ vụ án, Chính đã 3 lần tham gia vào việc đưa người qua biên giới bán, trong đó có một nạn nhân mới 14 tuổi. Bị kết án 8 năm tù, Chính thi hành án ở trại giam số 5.

Lớp học văn hóa dành cho phạm nhân mù chữ, tái mù chữ ở trại giam

Lớp học văn hóa dành cho phạm nhân mù chữ, tái mù chữ ở trại giam

Mong được nạn nhân tha thứ

Chính tâm sự rằng đến lúc vào trại giam rồi mới thấy nhớ nhà và thương bố mẹ. Chính bảo mỗi buổi chiều đi lao động về, nhìn mây núi quấn quýt và tiếng chim khắc khoải gọi bầy về tổ thì lòng dạ lại cồn cào nhớ nhà. Trong này được ăn uống đầy đủ và bữa nào cũng có cơm trắng nhưng Chính vẫn thèm món mèn mén và đặc biệt là khi thời tiết lạnh giá thế này thì trong đầu cứ phảng phất hương rượu ngô quện mùi than bếp. Chính nhớ nhà, nhớ cha mẹ và các anh chị em trong nhà. Từ ngày đi trại cải tạo, Chính bặt tin gia đình và cũng một phần vì đi lại không thuận tiện nên người thân của anh ta chưa đi thăm Chính lần nào.

Hỏi về cuộc sống trong trại, về đồ ăn uống có hợp không, có quen không, thanh niên này cười cười: “Em đang tuổi thanh niên thì mấy chuyện đó chẳng nhằm nhò gì đâu. Đồ ăn trong trại cũng giống như bên ngoài mà. Chỉ là em nhớ nhà thì cứ thấy thèm mấy đồ gác bếp thôi”.

Nhắc tới gia đình, nam phạm nhân này đỏ hoe đôi mắt và phải mất một lúc mới cất nên lời: “Cứ chạng vạng tối là em nhớ nhà. Chiều ở quê em vui lắm. Tiếng mõ trâu gõ về chuồng, tiếng lợn gà rồi tiếng chim kêu. Khói bếp từ các nhà bay lên hòa vào sương núi. Ở trại ăn cơm sớm nên chỉ được nhìn núi từ xa, em cũng chưa khi nào nhìn thấy khói bếp nên nhớ mùi cơm bếp củi lắm”.

Rồi Chính kể về những lần đón tết ở quê, được đi đến các nhà trong bản, uống rượu say tới ngả nghiêng mới về. Thanh niên này bảo tết của người dân tộc Nùng diễn ra cả tháng trời, đàn bà con gái thì xúng xính áo quần, đội lên đầu khăn mới thêu còn cánh đàn ông thì đơn giản, vẫn là những bộ quần áo cũ nhưng gặp nhau là rượu nên cứ say sưa tối ngày. Chính đã đón 2 cái tết trong trại giam rồi và chỉ ước ao tết này được gặp người thân.

“Mặc dù biết bố mẹ khó có thể vào đây thăm em nhưng em vẫn mong. Lâu quá rồi không gặp người thân, chẳng biết mọi người ở nhà thế nào, đã ai lấy chồng, lấy vợ sinh con gì chưa”. Chính là con thứ bai trong gia đình, trên là một anh trai và người chị đã lập gia đình. Dưới Chính còn hai em nữa mà theo lời Chính là có lẽ cũng lập gia đình rồi.

Nhắc đến người thân, nam thanh niên này tỏ ra day dứt. Chính rất ân hận và tâm sự rằng nếu sau này trở về, nếu gặp lại những nạn nhân của mình thì mong được tha lỗi. Chính bảo sau này ra trại sẽ không đi làm ăn xa nữa mà ở nhà cùng bố mẹ tăng gia sản xuất vì tin rằng mấy năm trong trại sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng rau.

Nghe Chính tâm sự, chúng tôi chỉ biết cầu chúc cho nam thanh niên này sớm tìm lại được chính mình và với sự động viên, hỗ trợ của người thân, Chính sẽ hoàn thành được ước mơ đang ấp ủ.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-danh-mat-tuong-lai-vi-theo-ban-mua-ban-nguoi-224552.html