Nắm tay nhau qua những ngày gian khó

Ngày cô đứng trong căn hộ chung cư mới, đẹp đẽ mà vợ chồng vừa tích cóp mua được, lòng cô chợt bâng khuâng. Những ngày tháng cũ cứ thế ùa về trong tâm trí cô, như cuốn phim đẹp và đầy ấm áp.

Khi cưới nhau, cả anh và cô đều mới đi làm được khoảng 3 năm, trong tay không hề có đồng xu nào tích cóp. Được cái công việc của cả hai khá ổn định và có nhiều cơ hội phấn đấu. Hai vợ chồng thuê một căn phòng bé nhưng ngăn nắp làm phòng tân hôn.

Ảnh minh họa

Anh và cô cứ như hai con chim non tha mồi về tổ, khi thì cái tủ lạnh, khi thì cái máy giặt, lúc lại cái lò vi sóng... căn phòng mới cưới của hai vợ chồng cứ thế đầy thêm nhiều vật dụng bằng những đồng lương của cả vợ chồng. Thiếu thốn một chút nhưng chưa lúc nào tổ ấm của họ vắng tiếng cười rộn rã. Lòng nhủ thầm, hai vợ chồng sẽ cố gắng tích cóp dần để có thể tậu cho mình một căn nhà thật sự, không phải chật vật đi thuê mướn và sống chật chội như hiện tại.

Dấu mốc mà ý định mua nhà hiện hình rõ nhất chính là khi cô mang bầu đứa con đầu tiên. Anh tính toán nát óc rồi bảo với cô: “Mình không thể sinh con rồi ở trong căn phòng chật chội này được. Đang có rất nhiều dự án nhà chung cư trả góp, em xem có nên ngó nghiêng rồi vay mượn để mua một căn không?”. Tài sản của hai vợ chồng lúc ấy chỉ có một ít tiền mừng cưới và trang sức của bố mẹ đôi bên tặng. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi vay mượn bạn bè, người thân, mỗi người một ít, mua một căn chung cư trả góp tận tít ngoại thành.

Vì dự án có nhiều bước trễ nải nên gần đến ngày sinh, cô và anh vẫn chưa thể nhận nhà mới. Hai vợ chồng lại lóc cóc tìm thuê một căn hộ tập thể cũ, tuy cũ nhưng rộng rãi hơn, có ít nhất là hai phòng để sinh hoạt, lại có căn bếp nhỏ dễ bề xoay xở hơn. Công việc của anh trở nên bộn bề hơn, ca trực đêm nhiều hơn. Cô biết anh đang cố gắng dốc lực để vừa lo cho mẹ con cô sinh nở đủ đầy, vừa gom từng đợt tiền để trả dần cho căn chung cư sắp thành hình.

Ngày con gái tròn một tuổi cũng là ngày vợ chồng cô nhận nhà mới. Khoản vay ngân hàng cũng ngày càng áp lực hơn khi lãi suất tăng lên sau một năm ưu đãi. Vợ chồng cô vẫn như những chú kiến tha mồi về tổ, chỉ khác một điều, tổ kiến lúc này đã có thêm một “bé kiến” xinh xắn đáng yêu, là nguồn động lực lớn lao để hai “chú kiến lớn” cần mẫn hơn, chăm chỉ hơn mà vun vén.

Cả nhà sống với nhau trong căn hộ ngoại ô ấy thế mà cũng được gần 5 năm trời. Tuy công việc đã ổn định hơn, khoản vay của hai vợ chồng cũng dễ thở hơn do trả bớt được một ít nhưng cô biết, anh vẫn muốn tính toán điều gì đó. Quả không sai, anh lại bàn với vợ mình: “Hàng ngày anh thấy em đi làm cực quá, phải hơn 10km mới vào nơi làm, lại còn tắc đường nữa. Con gái sắp lên lớp một rồi, trường học ở mạn này anh thấy không ưng ý. Mình cố gắng đổi nhà vậy!”. Lúc anh nói điều đó, cô lo lắng lắm. Tiền đâu mà mua nhà nữa đây, trong khi công việc của anh thì ngày càng áp lực hơn.

Cái dự định ấy vậy mà cũng thành hiện thực ngay thời điểm này. Chồng cô quyết định sẽ vay ngân hàng một khoản lớn, trong thời hạn dài, chỉ để mua bằng được một căn chung cư khác ở trung tâm hơn, gần nơi làm việc của cô và có nhiều lựa chọn trường lớp cho con gái. Một tuần, anh nhận thêm 2 ca trực, phờ phạc vì thức đêm và gầy rộc hơn vì lo lắng. Khi xuống tiền để lấy căn hộ, người đàn ông mà cô luôn tin yêu dựa vào ấy, hào hứng ôm chầm cô con gái chạy khắp các góc của căn nhà mới để hào hứng bàn với nhau rằng góc này sẽ đặt món đồ gì vào cho hợp, tường nhà sẽ sơn màu gì, rèm cửa có nên làm màu hồng như ý của con gái hay không.

Cô đứng đó, sống mũi cứ cay cay khi nhìn bóng anh gầy gò in lên tường nhà. Trước sau như một, người chồng, người bố ấy vẫn chỉ vì vợ, vì con mà phấn đấu, mà nỗ lực từng ngày để giúp tổ ấm luôn được đủ đầy, trọn vẹn hơn. Còn niềm hạnh phúc nào có thể sâu hơn? Lúc ấy, cô lại thầm hứa với bản thân sẽ càng có động lực nhiều hơn để khiến cho tổ ấm của mình vững vàng nhất, yên vui nhất, và không thể có điều gì có thể chia cắt được tổ ấm ấy.

Nụ cười hòa lẫn với khóe mắt rưng rưng lại hiện lên trên gương mặt cô...

Phúc Nguyên