Nam sinh và nỗi ân hận đánh mất tuổi thanh xuân

Nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy mới của người bạn nhưng Quý không ngờ người bạn đó lại bất chấp tất cả để chống cự . Trong phút u mê vì muốn đoạt được tài sản đến cùng, Quý giờ đang phải trả giá...

Phút hồ đồ đáng giận

Trần Văn Quý, SN 1992, ở Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) phạm tội giết người, cướp tài sản nhưng do thời điểm gây án, Trần Văn Quý đang tuổi vị thành niên nên bị tuyên phạt mức án cao nhất dành cho người chưa đủ tuổi trưởng thành là 18 năm tù. Hiện phạm nhân này đang cải tạo tại đội bếp phân trại số 3 trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an.

Sự việc xảy ra cách đây vừa tròn 10 năm, thời điểm đó Quý đang là học sinh lớp 11. Theo lời nam phạm nhân này kể thì tối hôm đó anh ta cùng một người bạn nữa đi chơi và ý định cướp tài sản chỉ xuất hiện trong đầu khi cả hai phát hiện ra người bạn trong nhóm có chiếc xe máy mới. Đúng là có những chuyện xuất phát ban đầu chỉ là những việc tưởng chừng rất đơn giản, không ngờ hậu quả lại nặng nề, phức tạp. Có nằm mơ, Quý cũng không thể ngờ rằng bàn tay anh ta lại cướp đi mạng sống của một thanh niên cũng đang hừng hực tuổi xuân và nhiều ước mơ hoài bão như mình. “Ngày mới vào đây em nghĩ nhiều lắm nhưng toàn là những suy nghĩ tiêu cực thôi. Cũng may là có thầy Hùng nên em mới được như ngày hôm nay”, Quý tâm sự.

Hỏi Quý đã đạt được gì sau 10 năm cải tạo, nam phạm nhân này thành thật: “Cái được lớn nhất của em là tư tưởng yên tâm cải tạo, không còn nhiều xáo trộn như trước. Năm ngoái em đã được giảm án và năm nay lại được đề nghị xét giảm lần hai. Tất cả đều do thầy Hùng dìu dắt, giúp đỡ và động viên em ”.

Ngày mới vào trại giam, do đang tuổi vị thành niên nên những giờ đi lao động của Quý chủ yếu là học nghề. Thời điểm đó, Quý giống như một đứa trẻ giúp việc, làm chân lon ton ở đội bếp, ai sai gì làm nấy. Thế nhưng vì chán nản nên Quý nảy sinh tiêu cực nên có những lời nói không đúng khuôn phép. Nhiều phát ngôn bừa bãi của Quý bị cán bộ quản giáo và cả những phạm nhân lớn tuổi trong đội chấn chỉnh nhưng cái tuổi mới lớn còn nhiều ương dở đâu đã chịu thừa nhận mình sai ngay mà kiểu gì cũng phải cố cãi lấy một câu. Chính vì sự ngang bướng ấy mà suốt ba năm đầu, Quý liên tục vi phạm nội qui, thậm chí nhiều lần phải vào buồng kỷ luật. Quý bảo ngày đó chuyện vào ra buồng kỷ luật đối với anh ta nhiều như cơm bữa. Có lần 10 ngày, có lần hơn, thậm chí có lần đã vào buồng kỷ luật rồi vẫn còn bị cùm chân vì vi phạm chồng vi phạm.

“Vì vi phạm mà em mất 3 quý bị xếp loại kém và phải chuyển sang lao động ở những đội khác như đội dán giấy bạc, làm mi giả và làm may nữa. Đến năm 2017 em mới được quay về làm ở đội bếp”, Quý kể. Anh ta cho biết, sau rất nhiều lần thuyên chuyển nơi lao động, đã rất thấm thía và hiểu rằng dù có cải tạo ở đâu thì luôn phải có ý thức chấp hành tốt và điều quan trọng nhất là phải nhận thức được việc mình đang làm đây chính là sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra trước đó. “Nếu hỏi em có hối hận không thì em sẽ thành thật mà nói rằng không chỉ hối hận không thôi đâu. Dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi và em không muốn nhắc tới nữa. Với em bây giờ chỉ có lao động, yên tâm lao động và làm thật tốt công việc được giao”, Trần Văn Quý chia sẻ.

Phạm nhân Trần Văn Quý trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Phạm nhân Trần Văn Quý trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Và những dự định ngày về

Quý sinh ra trong một gia đình có ba anh em, bản thân là con trai lớn trong nhà. Bố mẹ buôn bán ngoài chợ nên anh em Quý tự quán xuyến lẫn nhau và bảo ban nhau học hành. Ngoài thời gian đi học, thi thoảng Quý cũng vào quán điện tử chơi nhưng không nhiều. Hôm xảy ra án mạng, Quý cũng đi chơi điện tử với bạn và không phải là không có tiền thanh toán. “Mẹ vài tháng vào thăm một lần, bố thì ít hơn. Người em muốn nói chuyện nhất là mẹ nhưng cứ nghĩ tới cảnh gặp mẹ nước mắt chứa chan là em lại ngại. Mỗi lần gặp mẹ về, em trăn trở mất mấy ngày”, Quý kể.

Thương mẹ vất vả nên mỗi lần mẹ vào thăm hỏi muốn được mua quà gì, Quý đều bảo trong này có đủ cả. Quý chỉ nhờ mẹ mua cho mình một vài thứ vật dụng thiếu yếu trong sinh hoạt như bàn chải đánh răng, xà phòng, khăn mặt. Theo lời nam phạm nhân này thì trong quãng thời gian 10 năm cải tạo, số lần Quý nhờ mẹ mua đồ ăn cho mình đếm trên đầu ngón tay.

“Mẹ ở nhà vất vả, nhọc nhằn mới kiếm được đồng tiền nên em không xin gì cả. Em không muốn mẹ phải lo lắng nhiều, muốn bố mẹ tập trung lo cho hai đứa em em. Còn em sau này về sẽ tính sau”, Quý kể.

Lao động ở đội bếp, công việc của Quý là chia cơm cho phạm nhân. Ngày hai buổi chia cơm, công việc của Quý là cùng hai người nữa chia cơm vào các hộp đựng sau đó chuyển đến khu ăn cho các phạm nhân trong phân trại. Quý bảo công việc không có gì nặng nhọc cả. Nhưng mỗi lần đưa cơm đi là trong lòng anh ta lại có những cảm giác khó tả. Đó là những lần thay bố mẹ lo cơm nước cho các em; là những bữa cơm tối cả nhà quây quần, nói cười rộn rã,…dòng ký ức cứ ẩn hiện trong đầu Quý suốt con đường từ bếp đến khu ăn.

Quý bảo ngày mới vào trại cải tạo, mỗi khi nhìn thấy các khay cơm, trong lòng lại xốn xang chỉ muốn trốn về nhà với bố mẹ. Nhưng rồi những lần viết kiểm điểm, được cán bộ giáo dục, phân tích đã không còn tư tưởng buông xuôi như trước. Nhất là sau lần được xét giảm án năm ngoái thì Quý thấy mình “lớn lên và có ý thức hơn rất nhiều”. “Năm ngoái em được xét giảm 4 tháng. Một ngày với bọn em còn quí nữa là hẳn 120 ngày. Năm nay em cũng được đề nghị, không biết là bao nhiêu tháng nhưng chắc chắn là nhiều hơn lần đầu”, Quý cười rất tươi khoe.

Nam phạm nhân này cho biết, ngoài thời gian lao động ra, những lúc rảnh rỗi anh ta tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của trại và đọc truyện. Quý rất mê tiểu thuyết và dự định sau này ra trại sẽ đầu tư kinh doanh về lĩnh vực giải trí. “Nhà em ở gần khu công nghiệp, em muốn mở phòng hát karaoke, mục đích là phục vụ các đối tượng là công nhân lao động. Họ là người làm công ăn lương, thu nhập bình thường thì chắc cũng không đòi hỏi phòng hát phải cầu kỳ lắm. Còn nếu không đáp ứng được thì em sẽ vay vốn xây nhà trọ. Nói chung là dự định thế thôi chứ làm gì thì cũng phải đợi đến lúc về xem thế nào đã rồi mới quyết được”, Quyết tâm sự.

Dù có làm hay không thì những dự định của phạm nhân Trần Văn Quý thật đáng trân trọng. Bởi sau những sai lầm, vấp ngã, Quý đã nhận thức được cái sai của bản thân và đang từng ngày chăm chỉ lao động để chuộc lỗi và hoàn thiện mình. Mong rằng cái đêm định mệnh ấy mãi là bài học nhớ đời để Quý đừng phạm sai lầm đáng tiếc nào nữa.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-sinh-va-noi-an-han-danh-mat-tuoi-thanh-xuan-174588.html