Năm, mười, mười lăm, hai mươi...

Truyện ngắn: Phát Dương

Tư đút thêm lá dừa khô vô miệng lò, lửa tham lam phún lên cháy rừng rực hắt hơi nóng lên má cô đỏ ửng. Nồi cơm ùng ục sôi, dám chừng lát nữa là cạn queo nước với lớp cơm cháy khét cộm đáy. Tư không quan tâm điều đó. Cô chỉ làm cho có cái để làm. Miệng đắng nghét, cơm có ngon hay không cũng như nhau thôi.

Út Quắn thấy mà làm như không thấy, không nhắc bớt lửa. Sợ Tư đang căng cứng bởi sự ngượng ngập sẽ lúng túng lỡ phỏng thì khổ. Anh nhìn tấm lưng cô, hình như nó cong hơn lúc cô đi lấy chồng. Cong hơn lần kia về. Cũng lâu lắm cô mới về đây lần nữa. Mỗi lần mặt lưng ốm nhom đó khẽ gợn sóng một cái, anh làm bộ cúi mặt xuống, tay dộng lại mấy cán dao đã được tra cứng ngắc. Má của Tư nhờ anh làm, lấy cớ để anh coi chừng cô giùm cho bà ra chợ có chút chuyện.

Út Quắn thấy mà làm như không thấy, không nhắc bớt lửa. Sợ Tư đang căng cứng bởi sự ngượng ngập sẽ lúng túng lỡ phỏng thì khổ. Anh nhìn tấm lưng cô, hình như nó cong hơn lúc cô đi lấy chồng. Cong hơn lần kia về. Cũng lâu lắm cô mới về đây lần nữa. Mỗi lần mặt lưng ốm nhom đó khẽ gợn sóng một cái, anh làm bộ cúi mặt xuống, tay dộng lại mấy cán dao đã được tra cứng ngắc. Má của Tư nhờ anh làm, lấy cớ để anh coi chừng cô giùm cho bà ra chợ có chút chuyện.

Má của Tư sợ cũng phải. Khi người ta ngậm quá nhiều buồn, người ta dễ căng phồng lên và phát nổ lúc nào không biết. Tư về mấy bữa thì ngần đó bữa mắt đỏ hoe. Hồn treo phơ phất trên mấy đọt tre, đụng đâu hư đó. Lúc vo gạo xong thay vì bắc lên bếp, lại đổ cho heo ăn. Lúc lặt rau rửa rau xong đổ luôn dưới mương, xách cái rổ không vô nhà. Lúc kho cá nêm lộn bột ngọt thành bột giặt. Vậy đó mà không cho làm thì Tư chảy ra một vũng nước mắt, ngó chán đời hết sức. Ðành vừa để làm vừa canh chừng sát rạt.

Út Quắn không biết Tư sẽ ở lại bao lâu. Chắc tới lúc chồng cô tới kiếm. Lần nào cũng vậy, dù miệng có hờn giận cỡ nào, chồng qua tới năn nỉ vài câu Tư cũng xuôi lòng. Về, dù cho có bị đánh tiếp tục. Về, dù cho có ngồi bên những mâm cơm lạnh ngắt đợi chồng say khướt. Về, dù có nghe người ta xầm xì chồng cặp kè "con nhỏ nào ngon lắm". Anh thấy mà xót, đau như chính ruột mình bị găm bảy tám cái dằm.

Tư biết Út Quắn cứ dán mắt vô lưng mình. Tư cũng biết câu hỏi thấp thỏm trong lòng anh. Quay qua nhìn anh đang vờ vịt sửa cán dao, Tư chợt cười buông thõng một câu:

- Lần này tui không đi nữa.

Út Quắn ngẩng đầu nhìn Tư lom lom. Nói thiệt hay giỡn, người đàn bà mù quáng có thể bỏ nổi chồng sao? Như để trả lời thắc mắc của anh, Tư tiếp:

- Ảnh bỏ tui rồi anh Quắn ơi!

*

* *

Bữa đó là lần đầu tiên Tư bứng mình khỏi nhà đi kiếm chồng. Cô không chờ nổi nữa. Căn nhà trống lạnh tới mức làm cô muốn bịnh. Tới công ty anh tìm, nghe đâu anh nói tăng ca.

Tư lướt đi như chiếc lá nửa vàng bị gió bạt giỡn. Ngang qua quán bia ôm chỗ ngã tư, cô tính bước qua luôn. Mùi rượu bia, son phấn trộn với những tiếng õng ẹo xối vô gáy cô một cơn ớn lạnh. Nhưng tiếng đàn ông quen thuộc ghìm chân cô lại. Quay đầu nhìn, cảnh tượng trong quán bia ôm chan lên mặt cô hai dòng nước mắt mặn đắng: chồng cô ôm eo hun hít một con nhỏ tóc nhuộm vàng khè, miệng không ngớt "Yêu em hết có biết".

Tư cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để bước vô. Cũng không biết thứ gì điều khiển tay cô dám cầm ly bia hất vô mặt hai con người nham nhở. Chồng cô đờ ra trợn tròn mắt. Mặt nhỏ tiếp viên cũng đầy hoảng hốt.

Sau đó thì cái bạt tay bung ra nhá lửa. Mọi thứ tiếp theo không rõ ràng nữa. Tư chỉ nhớ rõ, rất rõ câu gầm gừ của chồng "Tui từ cô".

*

* *

Út Quắn ngày nào cũng cắm rễ bên nhà Tư. Hết lăng xăng phụ cô cái này lại tiếp má cô cái kia. Tư biết anh qua vì cô.

Tư cũng biết tới giờ Út Quắn chưa chịu lập gia đình là vì cô. Anh chờ cô lâu dữ lắm rồi. Thương từ cái hồi hai đứa lội ruộng bắt ốc về đổi gạo. Thương thầm thương trộm vậy thôi. Nghèo quá, lời yêu đâu dám ngỏ. Tới bữa thu hết can đảm cầm bó bông lục bình có màu tím cô ưa thích, qua nhà định bày tỏ thì nghe tin người ta đã trầu cau dạm hỏi. Mẹ cô cũng gật đầu vì món nợ người ta đã đòi sát rạt bên hông.

Cái thương đó Tư tưởng lâu ngày cũng tàn như một ngọn lửa mồi bằng lá dừa, ngờ đâu nó bén củi than âm ỉ cháy hoài không tắt. Mỗi lần Tư bỏ về nhà mẹ là như nhét thêm một mớ bùi nhùi, lửa thương trong anh lại bùng lên rực rỡ. Cô không biết làm gì với tình cảm đó, chỉ biết lặng lẽ cảm ơn những lần anh qua săn sóc má cô. Từ ngày cô đi lấy chồng, nhà chỉ còn mình ên má với con chó mực và đám heo, gà.

Út Quắn làm gì cũng vậy, cứ lát lát là ngó lên nhìn cô một cái mới chịu yên tâm làm tiếp, nhìn buồn cười hết sức. Tư kệ, cứ để anh thoải mái nhìn. Chứ cũng biết lấy gì đền mối tình thầm người ta dành cho mình suốt ngần đó tháng năm đâu.

Chiều, Tư biểu Út Quắn ở lại ăn cơm. Anh chỉ chờ có vậy, gật đầu ngay tắp lự. Chứ anh muốn ở lại lâu hơn, bên cạnh Tư. Ngó cô mỗi ngày một khá hơn, anh thấy mừng trong bụng. Thương một người đôi khi chỉ đơn giản vậy, nhìn người ta khỏe mạnh mình cũng thấy vui thầm. Cần gì đâu đáp trả. Ngồi lặt rau lang tiếp Tư để lát nữa xào với tép rong, Út Quắn vò vò mấy cái lá tới đóng mủ trên tay. Ðoán anh có gì muốn nói, Tư ngẩng lên chờ đợi. Lần lựa uốn lưỡi hồi lâu, anh mới nói được lòng mình: Tư hứa ở lại luôn nghen!

Tư buông cọng rau, đờ đẫn nhìn anh. Chẳng có từ nào trả lời anh nổi. Tư ngó xuống rổ rau, thấy con ốc nhỏ lẫn trong đó đã bị dập nát vỏ từ bao giờ. Cô biết nói gì đây khi chồng cô sáng nay vừa gọi điện nói anh hối hận dữ lắm. Anh kêu cô về, anh hứa thay đổi. Lần này nghe thật lòng hơn mấy lần trước. Cô cũng không biết mình có nên về không.

Tư nhìn Út Quắn. Út Quắn cũng nhìn cô. Hai đôi mắt chạm nhau. Ðọc được điều giấu kín, mắt anh buồn.

*

* *

Tư ngồi ngoài hàng ba vuốt vuốt cổ con mèo mướp, nó kêu gừ gừ dễ chịu. Con mèo này của hàng xóm bò qua, Tư thấy nó tính ăn vụng cá kho trong bếp không nỡ đánh nên bồng ra đây. Sờ vào thân thấy nó ốm tới lộ xương sườn, Tư xới miếng cơm dằm chút cá kho, con mèo ăn ngon lành. Nó đói cả tình thương nữa. Chỉ cần cô đưa tay, nó tự động đưa cổ dụi dụi lấy. Sao mà giống cô…

Ðám con nít đang chơi ngoài sân nhà đối diện. Tụi nó chơi năm - mười. Tư nhìn mà nhớ hồi nhỏ. Hồi đó nghèo lắm, lo làm phụ người lớn cả ngày, hiếm lắm mới rảnh rỗi để bày trò chơi. Thường chơi năm - mười, lần nào Tư cũng là người bị bắt nhiều nhất. Cô nhát, không dám núp sâu trong lùm bụi, lớ ngớ kiểu gì cũng lộ chỏm tóc hay vạt áo. Cũng vì nhát nên tới lúc thành người đi tìm cũng không dám xấn vô sâu, chỉ đi vòng vòng ngoài, không tìm được ai.

Không, Tư có tìm được một người. Là Út Quắn. Anh luôn nhường cô, cố tình núp chỗ dễ thấy cho cô bắt. Lâu lâu anh canh me tụi bạn không để ý chỉ điểm cho cô. Lúc này, trong sân đám trẻ đang nổi quạu với đứa chơi ăn gian. Tư bất giác bật cười. Sao mà giống quá lúc cô hồi nhỏ!

Rồi Tư không hay nước mắt mình rớt liền sau đó. Khi ký ức là dây leo thần kỳ thoáng cái mọc xanh kín đầu, bắt cô nhớ. Lúc đó cô có thích một thằng bạn chơi chung. Chỉ có cô thích nó thôi. Có lần, Út Quắn bận không chơi được, cô với nó đang chơi năm mười, nó nổi cơn chán, đột xuất bỏ về nhà nằm ngủ không nói tiếng nào. Cô đâu hay, mải miết đi tìm giữa trời chang chang nóng, lát trúng nắng xỉu luôn ra đất. Út Quắn đi ngang tức tốc quăng luôn xâu cua mới bắt, cõng cô về cho má cạo gió.

Nước mắt Tư rớt trúng làm con mèo giật mình. Nó trườn khỏi tay cô chạy đi. Cô muốn chụp lấy nhưng chẳng có gì ngoài mấy sợi lông mèo sót lại. Hóa ra có những thứ vừa ở ngay trong tay mình, thoắt cái đã biến mất. Mèo mà, có chân thì nó chạy.

Người cũng vậy thôi, có chân đi ai mà giữ nổi. Tư chẳng qua là người bịt mắt lẩm nhẩm đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi… rồi mở mắt đi tìm chồng. Có tìm được không khi anh đã rời đi mặc kệ cô chới với khờ khạo trong cuộc tìm kiếm của mình. Cô luôn là người phải đi tìm. Dù cho anh có đến gọi cô về, cũng là để bắt đầu những cuộc đi tìm khác sau đó mà thôi.

*

* *

Miệng Út Quắn nãy giờ vẫn không khép lại nổi. Há hốc lâu tới mức cứng đờ, trước mái tóc cắt cụt ngủn của Tư. Tóc cô nuôi dài thả xõa vì chồng khen đẹp, chớ thật ra cô thích để kiểu vầy cho mát mẻ.

Tư ôm rổ bông súng đi ngang qua, cười cười nhét miếng xoài nhỏ để lát nấu canh chua vô miệng Út Quắn. Vị chua làm miệng anh khép lại, mặt nhăn nhó. Cô cười chọc anh. Không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô vui anh cũng cười theo.

- Tui về luôn, sắp tới Út Quắn kiếm chuyện gì cho tui làm với.

Tư thả xoài vô nồi trước cho chua nước. Lần này cô không còn nêm lộn bột ngọt với bột giặt nữa.

Út Quắn một lần nữa há hốc mạnh tới mức nghe cái rắc. Tư chịu ở nhà luôn? Thấy cô tươi tỉnh vầy chắc nói thiệt. Anh mừng rơn.

Tư nói thiệt. Khi mấy bữa trước cô về nhà chồng lấy đồ, thấy đôi cao gót của ai đó nằm sóng soài bên đôi giày anh nghiêng ngả. Họ chắc gấp gáp lắm. Ngó vô còn thấy áo anh dưới sàn. Hèn gì điện thoại anh ò í e "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…".

Tư quyết định ở lại nơi có người thương cô. Cô sẽ nâng niu những tình cảm dành cho mình. Nơi mà cô biết dù cô có đếm tới một trăm, hai trăm hay một ngàn, chỉ cần cô mở mắt ra, Út Quắn sẽ luôn ở bên cạnh.

Thấy Tư lẩm nhẩm đếm, Út Quắn đi theo hỏi cho bằng được. Tư nhất định không nói. Ngại lắm.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nam-muoi-muoi-lam-hai-muoi--a126233.html