Năm 2023: Triển vọng nào cho Thỏa thuận hạt nhân Iran?

Những bất đồng còn rõ nét trong khi thiện chí lại mờ nhạt, khiến triển vọng đàm phán giữa các bên liên quan trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được dự đoán là còn quá xa vời trong năm 2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu như trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sự sẵn sàng quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran (còn gọi là JCPOA) với những thiện chí rõ rệt là việc các bên liên quan khôi phục lại các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo).

Tuy nhiên, sang đến năm 2022, tiến trình đàm phán dường như lại rơi vào bế tắc khi không bên nào chịu nhượng bộ và từ bỏ lập trường cứng rắn.

Khi những bất đồng còn rõ nét, mà thiện chí lại mờ nhạt, triển vọng đàm phán giữa các bên liên quan trong việc khôi phục thỏa thuận JCPOA được dự đoán là còn quá xa vời trong năm 2023.

Thỏa thuận hạt nhân, tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký hồi tháng 7/2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga - cùng với Đức), theo đó Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Trước khi ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran làm giàu urani ở cấp độ 20%. Thỏa thuận JCPOA đã giới hạn Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%, nhưng sau đó vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận với lý do còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Điều này đã khiến Tehran cũng thu hẹp dần các cam kết trong thỏa thuận này sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu không thu được kết quả.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow ở Qom, miền Bắc Iran ngày 6/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ tháng 4/2021, Iran và các nước còn lại đã nối lại đàm phán tại Vienna (Áo) để tìm cách khôi phục thỏa thuận, trong khi Mỹ không tham gia trực tiếp mà thông qua vai trò trung gian của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vào tháng 3/2022 vì những khác biệt chính trị giữa Tehran và Washington.

Vòng đàm phán hạt nhân mới nhất được tổ chức tại thủ đô của Áo đầu tháng 8/2022, sau 5 tháng gián đoạn. Vào ngày 8/8/2022, EU đã đưa ra văn bản cuối cùng của dự thảo quyết định về việc khôi phục JCPOA. Iran và Mỹ sau đó đã gián tiếp trao đổi quan điểm về đề xuất của EU, song cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả thuận lợi nào.

Mới đây, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami ngày 12/10/2022 đã xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở tầng thứ 3 của các máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở ngầm ở Natanz. Theo ông Eslami, tất cả hoạt động hạt nhân của Iran được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tehran đã thông báo cho cơ quan này về thời gian cũng như cách thức triển khai các kế hoạch.

Trong khi đó, Tehran thì khẳng định hoạt động làm giàu urani được thực hiện theo Đạo luật “Kế hoạch hành động chiến lược chống trừng phạt” (SAPCS), được Quốc hội Iran thông qua hồi tháng 12/2020. Đạo luật này cho phép Tehran từ bỏ một phần cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA).

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) ngày 22/11 còn thông báo nước này bắt đầu làm giàu urani ở mức 60% tại nhà máy hạt nhân Fordow nằm dưới lòng đất như một phần các biện pháp đáp trả việc IAEA mới đây thông qua nghị quyết trừng phạt Iran. Để chế tạo bom nguyên tử đòi hỏi urani phải được làm giàu tới mức 90%, vì vậy 60% là một bước quan trọng tiến tới mục tiêu làm giàu urani ở cấp độ vũ khí. Những bước tiến hạt nhân này của Iran đã khiến Mỹ và phương Tây vô cùng quan ngại.

Dưới góc nhìn của giới phân tích, hiện quan điểm của Mỹ và Iran còn khác biệt lớn ở 3 điểm gồm: Mức độ rút lại các lệnh trừng phạt Iran của Mỹ; Mỹ đảm bảo sẽ không rút khỏi JCPOA một lần nữa; việc Iran thực hiện cam kết hạt nhân.

Đặc phái viên của EU điều phối vấn đề Iran Enrique Mora (thứ 2, trái) tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri ở Tehran, Iran ngày 14/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Iran lâu nay cho rằng chính việc Washington đơn phương rút khỏi JCPOA hồi năm 2018 và áp đặt những đòn trừng phạt đơn phương đối với Tehran trong những năm gần đây đã khiến nước này đẩy mạnh hoạt động làm giàu urani. Do đó, Washington cần gỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Iran kể từ sau năm 2018, đồng thời cam kế sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với Iran.

Trong khi đó, Mỹ kiên quyết yêu cầu Iran phải thực hiện trách nhiệm trong việc ngừng hoặc cắt giảm các hoạt động làm giàu urani như đã cam kết trong JCPOA, đồng thời phải ngay lập tức chấp nhận hoạt động giám sát chặt chẽ do IAEA tiến hành.

Việc các bên liên quan vẫn còn giữa quan điểm cứng rắn, khiến triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 có vẻ như còn quá xa vời. Tất cả các bên giờ đây chỉ muốn “chờ xem” thay vì công khai thừa nhận thất bại.

Mặc dù vậy, Iran đến nay vẫn khẳng định theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Gần đây nhất, ngày 21/12/2022, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố rằng nếu “lằn ranh đỏ” của nước Cộng hòa Hồi giáo được tôn trọng, Iran sẵn sàng thực thi những bước đi cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 26/12 khẳng định "cánh cửa đàm phán" nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn mở từ phía Iran. Ông Kanaani nhấn mạnh "thỏa thuận vẫn trong tầm tay" nếu phương Tây thể hiện quyết tâm cần thiết, và dự thảo thỏa thuận hiện đã sẵn sàng để ký kết và về cơ bản "bóng đang ở bên sân của Mỹ", tuy nhiên ông Kanaani cho rằng Washington đã đánh mất cơ hội ký kết thỏa thuận do ảnh hưởng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tháng 11 vừa qua, khi công việc chuẩn bị cho ký kết đã sẵn sàng.

Phản ứng lại, trong khi Liên minh châu Âu (EU) vẫn kì vọng có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 thông qua các cuộc đàm phán, thì phía Mỹ đã khẳng định rất khó đạt thỏa thuận khi mọi thứ vẫn bế tắc và chính quyền của Tổng thống Biden dường như không còn coi đây là chủ đề ưu tiên. Song song với những tuyên bố cứng rắn là việc cả Mỹ và EU vẫn tiếp tục đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Đặc biệt vài tuần gần đây, viện dẫn tình hình bất ổn xung quanh các cuộc biểu tình ở Iran và cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga, Mỹ và EU đã ban bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, kéo theo các biện pháp đáp trả từ Tehran.

Tình trạng “lời qua tiếng lại” giữa các bên liên quan thực ra không có gì mới mẻ, nhưng điều này đã khiến mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Nó cho thấy việc tuyên bố về số phận thỏa thuận JCPOA không còn quá quan trọng.

Mà điều quan trọng là Mỹ, phương Tây và Iran cần phải đưa ra những tuyên bố thiện chí hơn kèm những bước đi và hành động cụ thể để hồi sinh thỏa thuận. Bởi nếu không, thỏa thuận JCPOA tự nó đã trở thành một thỏa thuận không còn sức sống như suốt mấy năm vừa qua.

Trong khi việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn bế tắc thì có một thực tế là các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã gây những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của người dân Iran, ngăn cản họ được hưởng đầy đủ các quyền về sức khỏe và đời sống. Theo các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc, Tehran hiện là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ buộc người dân Iran phải kéo dài thời hạn sử dụng các phương tiện giao thông cũ sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm và khiến nước này không thể có được các thiết bị và công nghệ làm giảm lượng phát thải của các phương tiện giao thông.

Ô nhiễm không khí làm cho tỷ lệ mắc bệnh về đường hô hấp và các căn bệnh khác ở Iran tăng cao, gây ra 4.000 ca chết yểu mỗi năm ở thủ đô Tehran và 40.000 ca trên toàn Iran.

Các chuyên gia nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân khiến các công ty năng lượng nước ngoài từ bỏ các dự án xây dựng các nhà máy điện Mặt Trời lớn ở Iran.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt này cũng ngăn cản các nhà khoa học Iran tham gia vào các dự án nghiên cứu môi trường chung ở nước ngoài và ngăn cản người Iran tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến, các khóa đào tạo về vấn đề môi trường và tính bền vững.

Do đó, dù cùng đề cao vai trò của các giải pháp ngoại giao trong nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm hồi sinh JCPOA, song việc các bên tham gia đàm phán vẫn phát đi những thông điệp cứng rắn đã khiến cho triển vọng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran trong thời gian tới vẫn rất mơ hồ, khi bất đồng giữa các bên còn rõ nét, mà thiện chí lại mờ nhạt./.

An Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nam-2023-trien-vong-nao-cho-thoa-thuan-hat-nhan-iran/275646.html