Mỹ xác định vũ khí Liên xô cổ lỗ bắn hạ MQ-4C

Không phải hệ thống Khordad 3 như Iran tuyên bố mà chính S-125 Neva có từ thời Liên xô đã bắn hạ chiếc UAV MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ hôm 20/6.

Thông tin gây bất ngờ này được trang Newsweek ngày 21/6 dẫn tuyên bố của một quan chức cấp cao thuộc Lầu Năm Góc cho biết, Iran đã sử dụng một hệ thống phòng không do Liên xô sản xuất để bắn hạ máy bay MQ-4C Triton chứ không phải là vũ khí sản xuất trong nước như tuyên bố.

Hệ thống S-125 Neva.

Hệ thống S-125 Neva.

Theo vị quan chức này, không phải vũ khí hiện đại nào mà chính tổ hợp S-125 Neva của Iran là thủ phạm. Hệ thống S-125 hiện vẫn đang hoạt động trong lực lượng phòng thủ của trên 30 quốc gia toàn thế giới.

Theo quan chức này, trận địa có triển khai S-125 của Iran là một trong ba mục tiêu mà Mỹ dự định tấn công vào ngày 20/6, trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn lại.

Phản ứng với việc quan chức Lầu Năm Góc phủ nhận Khordad 3 đã thực hiện vụ tấn công, nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho rằng, có thể đây là hành động cố ý của Mỹ nhằm đạt được mục đích "bôi nhọ" những vũ khí do Iran tự sản xuất, rằng chúng không đủ sức mạnh và tin cậy để tham gia bất kỳ cuộc chiến nào và Tehran phải dùng đến vũ khí cũ kỹ từ thời Liên xô.

Sau khi nói thẳng mục đích của Mỹ, IRGC còn chỉ ra loạt vũ khí do nước này tự sản xuất có thể khiến Mỹ "sợ mất mật". Các tên lửa lần lượt là: Tên lửa đạn đạo tầm trung dòng Sejjil, tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij-e Fars, tàu ngầm hạng trung lớp Ghadir...

Đặc biệt trong số này là Sejjil, tên lửa có phạm vi tấn công lên tới 2.500km. Ở phạm vi tấn công này, tên lửa Sejjil-1 có thể mang một đầu đạn nặng tới 750 kg tấn công vào lãnh thổ Israel và thậm chí cả các khu vực Đông Nam châu Âu.

Người ta tin rằng, với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, một ngày nào đó nó có thể mang một đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Iran tự sản xuất.

Sejjil-2 lần đầu tiên được thử nghiệm trong năm 2009 và có khả năng vẫn đang được phát triển hoàn thiện. Theo Global Security, Sejjil-2 có khả năng tăng tầm bắn lên 2.510 km với đầu đạn 750kg hoặc giữ nguyên tầm bắn 2.000 km với một đầu đạn nặng tới 1 tấn.

Sự tiến bộ lớn nhất của Sejjil-2 là tính chính xác, điều mà tên lửa đạn đạo Iran thường thiếu. Các quan chức quốc phòng Iran đã nói rằng, so với Sejjil-1, Sejjil-2 được trang bị một hệ thống định vị mới cũng như các cảm biến chính xác và tinh vi hơn nhiều.

Ngoài ra, hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm phóng 700-1000km của Iran cũng có thể khiến lực lượng Mỹ ở Iraq, Syria, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman… và một phần lãnh thổ Israel lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-xac-dinh-vu-khi-lien-xo-co-lo-ban-ha-mq-4c-3382432/