Mỹ và Iran, chiến thắng dành cho ai có bản lĩnh

Chơi 'bên miệng hố chiến tranh' và chơi 'trong miệng hố chiến tranh' chắc chắn có sự khác biệt ghê gớm…

Điều thú vị là khi Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn, sử dụng áp lực kinh tế, quân sự mạnh nhất theo kiểu “bên miệng hố chiến tranh” để đánh gục Iran thì sự đáp trả của Iran khiến Mỹ không ngờ: Sẵn sàng chấp nhận chơi với Mỹ “trong hố chiến tranh” thay vì “bên miệng hố” của Mỹ áp dụng.

Tàu sân bay Mỹ đã xuất hiện tại Vùng Vịnh

Tàu sân bay Mỹ đã xuất hiện tại Vùng Vịnh

Mỹ đẩy Iran đến bên “miệng hố chiến tranh” như thế nào…

Mối thâm thù của Mỹ-Israel với Iran bắt đầu từ khi cuộc cách mạng Iran lật đổ chính quyền Pahlavi thân Mỹ vào năm 1977. Kể từ đó, gần 43 năm qua, Mỹ luôn thực hiện một chính sách thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Bao vây, cấm vận kinh tế, đe dọa sử dụng vũ lực…của Mỹ nhằm vào Iran không ngừng nghỉ…đã buộc Iran phải tiến hành nghiên cứu, chế tạo VKHN để tạo ra một là bài đáng giá trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Chương trình hạt nhân của Iran như “lửa cháy thêm dầu” là nguồn cơn của sự đàn áp quyết liệt của Mỹ nhằm Iran. Tuy nhiên, cũng như Triều Tiên, Mỹ càng ngày càng bất lực dù đã thực hiện mọi biện pháp ngăn chặn ngoại trừ chiến tranh.

Trước tình thế đó, chính quyền Tổng thống Obama đã buộc phải ký với Iran một thỏa thuận hạt nhân (JCPOA). Thỏa thuận có 5 bên tham gia gồm Mỹ-Nga-Trung Quốc-Anh-Pháp và Đức, đại diện cho EU nhằm kiểm soát, khống chế chương trình hạt nhân Iran, không cho Iran phát triển VKHN.

Đây được coi như là thành quả hòa bình của Tổng thống Mỹ Obama để lại kèm theo chiến lược Syria buộc “Assad must go” thất bại và lực lượng Iran tại Syria, Iraq đã lớn mạnh nhanh chóng, thách thức an ninh của Israel.

Nhưng thật không may, người Do Thái luôn phản đối JCPOA bởi cho rằng JCPOA sẽ tạo điều kiện cho Iran đứng chân vững vàng trước khi trở thành cường quốc khu vực, đe dọa quét sạch người Do Thái.

Sự lo lắng của Israel khi D.Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng và ngài John Bolton được bổ nhiệm Cố vấn ANQG đã được quan tâm sâu sắc…Mỹ-Israel không thể chấp nhận tình hình phát triển như thời gian qua và D.Trump – J.Bolton là kiến trúc sư chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ với Iran.

Về chính trị, Mỹ đơn phương xóa bỏ JCPOA để đàm phán lại, theo đó các biện pháp kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran sẽ ngặt nghèo hơn, đồng thời Iran phải rút hết lực lượng tại Syria và phải ngừng hỗ trợ hoàn toàn cho các lực lượng thân Iran tại Syria, Iraq, Yemen…

Về kinh tế, lệnh trừng phạt, cấm vận cực kỳ ngặt nghèo được Mỹ ban ra nhằm “đưa xuất khẩu Iran về 0”.

Về quân sự, Mỹ kéo Hạm đội tàu sân bay đến vùng vịnh Hormuz – Oman mang theo hàng ngàn quả tên lửa các loại; Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52; Mỹ điều động hàng ngàn lính thủy đánh bộ…áp sát Iran.

Một câu hỏi mở ra là chỉ dùng đòn kinh tế “đưa xuất khẩu Iran về 0” là đã đủ bóp chết Iran rồi, vậy tại sao Mỹ gia tăng áp lực quân sự làm gì? Đúng thế, nhưng thực tế là Iran không ngồi nhìn, nếu cấm Iran thì Iran cũng cấm lại thông quan eo biển Hormuz mà bảo vệ “tự do hàng hải qua eo biển hormuz” không thể bằng nước bọt và tờ dollar xanh…

Chính vì thế, sự kết hợp quân sự - kinh tế và gia tăng áp lực quân sự mạnh mẽ, Mỹ đã kéo Iran đến “bên miệng hố chiến tranh” buộc Iran hoảng sợ đầu hàng tức là chấp nhận mục tiêu chính trị Mỹ đã đề ra ở trên.

Iran kéo Mỹ xuống “miệng hố chiến tranh” ra sao…

Tuy nhiên, giới quan sát dễ dàng nhận thấy “quả đấm” thực sự trong chính sách thù địch với Iran là kinh tế, trong khi quân sự chỉ răn đe, gây áp lực mà thôi…

Sử dụng đòn kinh tế, Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối, điều kiện duy nhất để đòn kinh tế giành chiến thắng, hạ gục đối thủ chỉ là vấn đề thời gian lâu hay mau. Trong khi hơn ai hết, Mỹ nhận thức được rằng, nếu chiến tranh với Iran (quân sự) thì Mỹ mất nhiều hơn được…tức Iran có lợi thế hơn.

Và thật may mắn là người Ba Tư cũng nhận thức được điều này, đó là thời gian và chiến tranh, rằng, yếu tố thời gian trong cuộc đối đầu với Mỹ quyết định sự sống còn của nhà nước Iran và chiến tranh xảy ra thì Mỹ sẽ mất nhiều hơn được vì Iran có lợi thế…

Vì thế…tư tưởng chiến lược của Iran trong cuộc đối đầu căng thẳng, quyết liệt với Mỹ là THỜI GIAN và CHIẾN TRANH. Thời gian chịu đựng của nền kinh tế Iran trước đòn cấm vận, trừng phạt của Mỹ là có giới hạn. Vấn đề là làm sao để xóa bỏ lệnh trừng phạt nhanh nhất…và, trớ trêu thay, đó là con đường chiến tranh…

Bằng cách sẵn sàng chấp nhận một cuộc chiến tranh với Mỹ để buộc Mỹ hoặc là chấp nhận “rơi xuống hố chiến tranh” hoặc là đàm phán để xóa bỏ hay ít nhất nới bớt cấm vận.

Và, với tư tưởng chiến lược đó, tại eo biển Hormuz, Tehran “liều mình như chẳng có”, họ bắn hạ UAV giá hàng trăm triệu USD của Mỹ, họ bắt giữ tàu dầu Anh… Iran đã khiến Mỹ bất ngờ và bối rối…Mỹ bị một cú “Boomerang” nặng đô…

Tổng thống D.Trump ra lệnh dừng ngay đòn không kích vào Iran trước 10 phút và mới đây nhất, D.Trump đã ra tay bắn hạ “con chim ưng chiến tranh” John Bolton – kiến trúc sư chính chiến lược gây áp lực tối đa với Iran – người ủng hộ tuyệt đối, tin cậy của chính quyền Israel tại Nhà Trắng…là dấu hiệu cuối cùng chứng minh chính sách với Iran đã sai lầm tai hại…

Đương kim Tổng thống Mỹ D.Trump và Cố vấn ANQG J.Bolton đã coi thường nhận thức của cựu Tổng thống Obama về Iran, về JCPOA khiến giờ đây, nếu không thay đổi, Mỹ không thể kiểm soát nổi hoạt động của Iran ở Trung Đông và nguy cơ Iran sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân là không tránh khỏi.

Người cảm nhận ra nguy cơ đó sớm nhất chính là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan – khi mới đây đã tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cũng nên có VKHN cho xứng tầm với cường quốc khu vực.

Liệu thực sự có nguy cơ Iran sẽ trở thành cường quốc hạt nhân? Chúng ta sẽ phân tích tiếp theo:

Thỏa thuận năm 2015 đã lỗi thời – Nguy cơ Iran sẽ là cường quốc hạt nhân

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-va-iran-chien-thang-danh-cho-ai-co-ban-linh-3387586/