Mỹ tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Ngọc Trường

(Toquoc)- Sự hiện diện quy mô nhỏ nhưng mở ra khả năng lựa chọn lớn cho Mỹ trong thế liên hoàn phòng ngự ở châu Á-Thái Bình Dương.

200 binh sĩ đầu tiên thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ ngày 4/4 vừa rồi đặt chân tới căn cứ quân sự thành phố Darwin, miền Bắc Australia. Đây là số quân đầu tiên trong tổng số 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến luân chuyển huấn luyện tại căn cứ quân sự này trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác quốc phòng mà Mỹ và Australia, thỏa thuận nhân dịp Tổng thống Mỹ Obama thăm Canberra hồi tháng 11/2011.

Sự kiện này có ý nghĩa đối với khu vực trên ba phương diện. Thứ nhất, nó khẳng định việc Mỹ theo đuổi chiến lược quốc phòng mới lấy châu Á - Thái Bình Dương làm trọng tâm. Ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố Mỹ sẽ điều các tàu chiến tới Singapore để tiến hành tập trận chung, nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự song phương cũng như tăng cường năng lực đào tạo và can dự của Mỹ với các đối tác trong khu vực. Thông cáo sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Singapore tại Lầu Năm góc trước đó một ngày cũng nhấn mạnh hai nước đều tin tưởng “sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương góp phần củng cố sự ổn định và an ninh trong khu vực”.

Sơ đồ bố trí lực lượng Mỹ tại Tây Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương

Thứ hai, việc Mỹ đưa quân tới đóng tại Australia đang hồi sinh Hiệp ước ANZUS, một liên minh quân sự tay ba, bao gồm cả New Zealand, vừa tròn 60 năm. Phía Australiakhẳng định sự hợp tác quân sự này mở ra phương thức mới về an ninh quốc phòng giữa hai nước trong thế kỷ 21. Tàu ngầm Trung Quốc mấy năm gần đây đã vượt qua “tuyến phòng vệ hải đảo thứ hai”, kéo dài từ trung bộ Nhật Bản, tới Guam và sườn phía tây Indonesia. Giữa lúc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phong hàng năm hai chữ số, cứ vài năm ngân sách này lại được nhân đôi, và đến 2015 sẽ bằng ngân sách 10 nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất châu Á cộng lại, Mỹ và Australia ứng phó bằng việc liên kết để giảm chi tiêu quốc phòng. Vì chỉ riêng chi phí cho một hạm đội tàu ngầm tầm xa lên tới 100 tỷ USD.

Tuy sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ quy mô nhỏ, nhưng nó mở ra những khả năng lựa chọn lớn cho Mỹ trong thế liên hoàn phòng ngự ba cấp: tiền tiêu (Nhật Bản, Hàn Quốc), tầm trung (Guam, Australia), tầm xa (Hawaii). Được biết, Canberra có thể cho phép Mỹ sử dụng đảo Coco của họ làm căn cứ xuất phát phi cơ do thám không người lái tầm xa. Căn cứ này có thể thay thế căn cứ Diego Garcia tại Ấn Độ Dương mà Mỹ thuê của Anh, sắp hết hạn sử dụng.

Ngày 4/4, Đại sứ Mỹ tại Australia nhận định, từ căn cứ ở miền Bắc Australia, người ta có điều kiện ra thẳng sang Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Biển Đông Timor và tất cả các tuyến đường thương mại xung quanh.

Thứ ba, mục tiêu của việc thiết lập sự hiện diện quân sự là nhằm tiếp cận các con đường biển ở Tây Thái Bình Dương, trước hết là ngang qua Biển Đông, ngăn chặn Trung Quốc khống chế Biển Đông. Đây là kiểu kiềm chế phòng ngừa Trung Quốc, tuy cả Mỹ và Australia đều khẳng định việc triển khai quân này không nhằm vào Trung Quốc. Phát biểu tại Quốc hội Australia tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Quan niệm rằng chúng ta sợ Trung Quốc là sai lầm. Quan niệm rằng chúng ta ngăn chặn Trung Quốc là sai lầm. Chúng ta hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hòa bình”.

Mỹ triển khai lực lượng ở Thái Bình Dương: Barack Obama: Ồ đây là sân sau của các vị à. Thật là thất thố (minh họa của báo Mỹ IHT)

Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Darwin, cách các eo biển huyết mạch ở Biển Đông hơn 800 km. Giáo sư Vương Tập Tư, Hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, trong một bài viết mới đây, cũng đã nói thẳng thừng Trung Quốc tin chắc rằng Mỹ đang tìm cách kiềm chế đà vươn lên của Trung Quốc. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc hẳn cảm thấy sự bố trí lực lượng của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, nối với Ấn Độ Dương, ngày càng trở nên dày đặc và hải quân Trung Quốc hoạt động trong một vùng biển hầu như khép kín tại Đông Á (xem bản đồ). NgoàiAustralia, những người đứng đầu bộ máy quân sự Mỹ và Singapore ngày 4/4 vừa thảo luận việc Mỹ đưa thêm 4 tàu chiến tới quân cảng nước Đông Nam Á này.

Với lực lượng rất mỏng so với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tây Philippines, Manila đã mời hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ tăng cường hiện diện tại các căn cứ của nước này, miễn là không thiết lập căn cứ quân sự lâu dài. Đây là cách chính quyền Manila “lách luật” vì Hiến pháp nước này quy định việc thiết lập căn cứ quân sự phải được Quốc hội nước này thông qua. Philippines cũng hoan nghênh máy bay trình sát Mỹ gia tăng hoạt động tại khu vực biển của nước mình.

Trong thời buổi cần lý do để giải thích với dư luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng, vụ thử vệ tinh-tên lửa của Triều Tiên sắp diễn ra lại tạo một nguyên cớ nữa cho việc thắt chặt quân hệ quân sự với Mỹ. Phía Philíppines vừa cho biết, do hệ thống phòng không của nước này còn rất yếu kém, họ sẽ buộc phải dựa phần lớn vào sự hỗ trợ của Mỹ vì đây là lần đầu tiên nước này phải đối mặt với một nguy cơ đến từ tên lửa đạn đạo tầm xa. Nhờ vào nguồn thông tin do Mỹ cung cấp, Philíppines tăng cường hệ thống cảnh báo để đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên kể từ đầu tháng 4/2012.

Ngoài ra, người ta đang chứng kiến những kiểu liên kết quân sự tay đôi giữa các nước lớn khác, trước hết giữa hải quân Mỹ-Ấn Độ, Ấn Độ-Australia, Ấn Độ-Nhật Bản, thậm chí đã hình thành tham vấn quân sự tay ba Mỹ-Ấn-Nhật.

Trung Quốc hẳn không khoanh tay ngồi nhìn. Ngoài việc tăng cường thực lực quân sự ở Biển Đông, Bắc Kinh đã sử dụng ngoại giao kinh tế để tranh thủ các nước như Indonesia và Campuchia. Mới đây, báo chí Trung Quốc đã ca ngợi thắng lợi ngoại giao của Bắc Kinh hầu như vô hiệu hóa vấn đề Biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 vừa họp tại Phnom Pênh hồi đầu tháng này. Song đối với Bắc Kinh, kế sách lâu dài để bảo vệ lợi ích Trung Quốc tại Đông Nam Á/Biển Đông phải là tích cực giải quyết vấn đề xung đột tận gốc của nó. Nhân dịp 10 năm Trung Quốc và ASEAN ký kết Quy tắc ứng xử Biển Đông (DOC) là thời điểm thích hợp để hai bên ký kết một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc (COC). Quả bóng này đã nằm trên sân Trung Quốc từ lâu rồi./.