Mỹ muốn đánh không quân Nga bằng máy bay gắn hàng trăm tên lửa

Mỹ muốn đánh không quân Nga và không quân Trung Quốc, bằng một chiếc máy bay ném bom hạng nặng gắn hàng trăm tên lửa, theo trang Daily Beast.

Mỹ muốn đánh không quân Nga bằng máy bay gắn hàng trăm tên lửa - Ảnh 1

Ảnh minh họa của trang Daily Beast

Có thể bạn quan tâm

Trong tương lai, khi chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ bay vào trận chống một kẻ thù lớn, chúng có thể được hỗ trợ bằng những máy bay ném bom hạng nặng thời Chiến tranh Lạnh, được cải tiến để có thể gắn hàng trăm tên lửa, và phóng chúng theo yêu cầu của chiến đấu cơ.

Ý tưởng “Kho máy bay” của Mỹ muốn đánh không quân Nga và TQ

Số máy bay ném bom này được đặt tên mới là “Kho máy bay”. Một cái tên có vẻ chính xác, vì không chiến trong tương lai có thể kết hợp những chiến đấu cơ tàng hình “thế hệ 5” mới nhất, nhỏ nhất, phối hợp với các máy bay ném bom hạng nặng thời Chiến tranh Lạnh, vốn là các máy bay quân sự xưa nhất và lớn nhất của không quân Mỹ.

Sự phối hợp này vì Mỹ cạn ngân sách và thiếu chiến lược, theo Daily Beast. Nhưng sự phối hợp tạo nên một hỏa lực mạnh, giúp không quân Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế, trước không quân Nga và Trung Quốc đang được hiện đại hóa nhanh chóng.

Kế hoạch phối hợp tấn công của Lầu Năm Góc, vì không quân Mỹ thiếu hàng trăm chiến đấu cơ. Mà trong kịch bản không chiến ở Đông Âu và Tây Thái Bình Dương, chiến đấu cơ Nga - Trung có thể lấn át máy bay Mỹ, đặt phi công Mỹ và máy bay trang bị ít vũ khí vào thế cực kỳ bất lợi.

Ý tưởng “Kho máy bay” được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trình bày ngày 2.2, khi đề xuất ngân sách 2017 cấp cho Lầu Năm Góc.

Ông nói: “Ý tưởng là “biến” một máy bay cũ nhất thành một dàn phóng đang bay của tất cả các loại tên lửa quy ước khác nhau. Trên thực tế, “Kho máy bay” sẽ hoạt động như một kho đạn đang bay rất lớn, đan kết với chiến đấu cơ “thế hệ 5” vốn giữ vai trò trinh sát, tìm mục tiêu, chủ yếu kết hợp các hệ thống khác nhau có sẵn để tạo nên các khả năng mới”.

“Kho máy bay”sử dụng máy bay ném bom “đồ cổ”

Ông Carter không nói chi tiết về “Kho máy bay”, nhưng một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận với tạp chí Aviation Week: có thể sử dụng máy bay ném bom 8 động cơ B-52 (sản xuất những năm 1960) hoặc máy bay ném bom B-1 (thời 1980) hoặc sử dụng cả hai kiểu máy bay này.

Trong ý tưởng “Kho máy bay”, chiến đấu cơ tàng hình có tốc độ nhanh, gồm kiểu F-22 có hai động cơ và kiểu F-35 có một động cơ sẽ bay vào mặt trận để tìm mục tiêu, giấu vũ khí của chúng, nhằm hạn chế sự hiển hiện trên radar.

Khi chúng phát hiện một mục tiêu, chúng có thể yêu cầu một máy bay ném bom (bay chậm hơn) phóng tên lửa từ một vị trí an toàn cách xa mục tiêu bị tấn công.

Ý tưởng phối hợp này có sự logic. Chiến đấu cơ Mỹ bị hạn chế về khả năng vũ khí. Một chiếc F-22 gắn được 4 tên lửa không đối không và 2 quả bom (mỗi quả nặng 435 kg) còn chiếc F-35 gắn được 2 tên lửa không đối không và 2 quả bom (mỗi quả nặng gần 1 tấn).

Ngược lại, nhiều chiến đấu cơ Nga -Trung không tàng hình nhưng có thể mang 10 tên lửa và bom ở cánh và thân máy bay.

“Băng cứu thương” cho việc Mỹ thiếu hụt chiến đấu cơ

Vì kinh phí có hạn, Lầu Năm Góc đã thôi sản xuất F-22 từ năm 2012, sau khi hãng Lockheed Martin mới chỉ đóng 195 chiếc (đạt một nửa số máy bay mà không quân Mỹ cần) cộng thêm sự chậm trễ và phát sinh kinh phí của chương trình F-35, nên Lầu Năm Góc không có đủ số máy bay cận chiến như đã dự tính.

Theo Daily Beast, ý tưởng “Kho máy bay” của Bộ trưởng Carter là “băng cứu thương” cho sự thiếu hụt. Vì F-35 và F22 bay trước, tránh bị phát hiện trong lúc tìm mục tiêu, B-1 và B-52 không cần phải “tàng hình”, mà chỉ cần mang được nhiều vũ khí…rồi phóng khi phi công chiến đấu cơ yêu cầu.

Cách phối hợp này phù hợp sức mạnh của máy bay ném bom. Không quân Mỹ hiện có hơn 130 chiếc B-52 và B-1, mà một chiếc có thể chở dưới 35 tấn đạn dược, nhiều gấp 10 lần khả năng nạp vũ khí của F-22 và F-35.

Tuy nhiên, có một rắc rối: Phòng khả năng chiến lược - do ông Carter lập khi là trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ hồi năm 2012, là nơi phát triển ý tưởng “Kho máy bay”, nhưng không nói chính xác cần có bao nhiêu chiến đấu cơ - máy bay ném bom phối hợp tấn công.

Nói chung, một máy bay chiến đấu phát hiện một mục tiêu bằng các bộ cảm ứng của nó, và một mạch trong máy bay sẽ mã hóa vị trí của mục tiêu trong máy điện toán của máy bay, phi công phóng vũ khí tới mục tiêu vừa được ghi nhớ. Quy trình này đòi hỏi sự kết nối cao.

Nhưng “Kho máy bay” sẽ không có sự kết nối này. Nó liên lạc với chiến đấu cơ bằng một tín hiệu radio mã hóa, mà giới quân sự gọi là “đường dẫn dữ liệu”.

Brian Laslie, nhà sử học không quân Mỹ, cho Daily Beast biết: “Công nghệ cần cho một máy bay nạp cho máy bay khác dạng thông tin cần có cho một giải pháp tấn công chính xác là rất khó”.

Nhưng cựu tướng không quân Mỹ Dave Deptula, người từng chỉ huy hoạt động ném bom khi Mỹ chiếm Afghanistan năm 2001 khen ngợi ý tưởng “Kho máy bay”:

“Máy bay ném bom đã có vai trò lớn hơn so với quá khứ. Nhưng để phát huy tiềm năng của chúng cần có những ý tưởng sáng tạo, loại bỏ các khái niệm lỗi thời rằng máy bay chỉ có thể thực hiện từng chức năng riêng lẻ”.

Ông nhấn mạnh các trở ngại kỹ thuật đều có thể vượt qua: “Ngày nay, chúng ta có thể kết hợp thiết bị cảm ứng, khả năng xử lý và kỹ thuật điện tử hàng không trong chỉ một chiếc máy bay, với kinh phí phải chăng”.

Vĩnh Thụy (theo Daily Beast)