Mỹ già néo: Iran có vũ khi hạt nhân trong mùa hè

Chỉ một đòn tấn công của Mỹ và Israel mới có thể chặn được tiến trình Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng chắc gì Nga để Iran bị bất ngờ.

Xin được giới thiệu bài viêt mới với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia quân sự, Đại tá hải quân, nguyên chỉ huy phân đội tên lửa trên tàu chống ngầm Xergey Ishenko. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 8/1/2020.Chúng tôi có bổ sung thêm bản đồ để tiện hình dung.

Trên ảnh: Biểu tình phản đối tại Tehran sau khi cái chết của Tướng Kassem Suleimani (Ảnh: dpa / hình ảnh liên minh / TASS)

Trên ảnh: Biểu tình phản đối tại Tehran sau khi cái chết của Tướng Kassem Suleimani (Ảnh: dpa / hình ảnh liên minh / TASS)

Ngày tận thế đang ngày càng hiện hình rõ rét từ Trung Đông. Thêm một bằng chứng rõ ràng nữa về khả năng này- vào ngày 7/1/2020, đang dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, Tổng thống (Nga) Vladimir Putin đã bất ngờ bay đến Syria và có cuộc gặp gỡ không định trước với người đứng đầu đất nước này, Tổng thống Bashar Assad.

Ngay trong đêm 8/1 sau đó, Iran tuyên bố đã tiến hành một đòn tấn công tên lửa ồ ạt nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Ain al-Assad trên lãnh thổ Iraq. Các kênh truyền hình nhà nước Iran chính thức phát đi lời kêu gọi tiến hành một chiến dịch báo thù vụ ám sát Tướng Qassem Suleimani.

Trạm radar ngoài đường chân trời Nga 'Container' bắt đầu trực chiến

Nhưng- chúng ta hãy lần lượt điểm theo trình tự.

Đầu tiên, để đáp trả vụ người Mỹ sát hại Tướng Suleimani tại Baghdad , Iran tuyên bố nước này đơn phương bác bỏ (từ chối tuân thủ) một trong những hạn chế lớn cuối cùng còn lại đối với việc phát triển chương trình hạt nhân của mình theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA- hay còn được gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran hoặc Thỏa thuận Iran-ND) – đó là hạn chế về số lượng máy ly tâm làm giàu uranium.

Bằng cách đó, Tehran đã chứng minh một cách hùng hồn cho toàn thế giới biết “mong muốn” của mình đưa cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Mỹ và Isralel “vào cuộc sống”- tức khả năng sở hữu quả bom hạt nhân đầu tiên của riêng mình chỉ trong vòng vài tháng.

Trước động thái dửt khoát này của Iran, Tổng thống Donald Trump đã phản ứng ngay lập tức và rất thẳng thừng. Cũng “gọn nhẹ” gần giống như cái cách mà vài ngày trước đó ông đã ra lệnh “xử lý” Tướng Suleymani. Trên trang Twitter của mình, D.Trump đã viết: “Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Và để chứng mình rằng đấy hoàn toàn không phải là một lời dọa suông, một tuyên bố anh hùng rơm, ngay ngày 7/ 1, Lầu Năm Góc đã lệnh điều máy bay ném bom chiến lược B-52 từ căn cứ không quân chính Barksdale ở Bang Louisiana Mỹ đến đảo Diego Garcia trên Ấn Độ Dương.

Cùng ngày (7/1), 6 chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ (B-52) đầu tiên đã thực hiện chuyến bay xuyên lục địa từ Mỹ sang Ấn Độ Dương.

Còn tại căn cứ quân sự Hill Bang Utah, Không quân Mỹ đã cho tiến hành cuộc tâp trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5 F-35 thuộc các trung đoàn không quân tiêm kích số 88 và số 419.

Đã có 52 máy bay F- 35 xuất kích cùng lúc. Các phi công tham gia tập trận thực hiện các bài tập tấn công tiêu diệt các phương tiện phòng không mặt đất của đối phương giả định.

Cùng thời gian trên, Quân đội Israel được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Những động thái (quân sự mạnh mẽ) nói trên đặt trong một bối cảnh chính trị như vậy, là hoàn toàn hợp logic: đến bây giờ thì ngoài các cuộc tấn công ồ ạt từ trên không, rõ ràng là đã không còn bất kỳ ai có đủ khả năng chặn đứng chương trình hạt nhân của Iran được nữa.

Trong “tâm thế” chờ đợi đòn trả đũa của người Ba Tư, vào cùng ngày đó (7/1), Cục Hàng hải Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo chính thức gửi thuyền trưởng tất cả các tàu thương mại (dân sự) về các mối đe dọa từ Iran tại Trung Đông.

Trong thông báo chính thức trên có đoạn ghi rõ: "Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz, Vịnh Ô-man, Biển Ả Rập, Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương- (đó là những nơi có các) mối đe dọa từ Iran và các bù nhìn của Iran đối với các tàu thương mại".

Theo thông tin từ tờ báo Ả rập “Al-Mayadin”, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ lệnh cho các tàu chiến Mỹ trong cụm tàu sân bay tấn công trong đó có tàu sân bay “Harry Trumen” phải ngay lập tức cơ động lùi ra, cách bờ Eo biển Hormuz vài trăm km để tránh bị trúng tên lửa chống hạm Iran bố trí ven bờ. Mệnh lệnh trên đã được thực hiện nghiêm túc.

Có vẻ như Tehran hiếu rất rõ tất cả những chuyện này (động thái trên của Mỹ) sẽ bốc mùi gì (ý đồ của Mỹ là gì-ND). Và, các nhà phân tích đều có chung cảm giác- Iran đang cố bằng mọi cách có thể để câu giờ, trì hoãn “cái kết” gần như không thể tránh khỏi này.

Đại diện thường trực của nước này (Iran) tại Liên Hợp Quốc, ông Majid Taht-Ravanchi, tuyên bố rằng thực ra Iran hoàn toàn không có ý định cố sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù đã đơn phương quyết định không tiếp tục thực hiện (các điều khoản) của Thỏa thuận hạt nhân.

Và đây là trích dẫn từ cuộc phỏng vấn vị Đại diện thường trực (của Iran tại LHQ) với Kênh truyền hình PBS: “Không, chúng tôi không quan tâm đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Đối với chúng tôi (Iran) , đã có lệnh cấm sở hữu đối với vũ khí hạt nhân từ Nhà lãnh đạo tính thần tối cao của chúng tôi”.

Nhưng nếu thế thì tại sao lại có “những chuyển động hình thể” phô trương đầy tính đe dọa như vậy với các máy ly tâm?

Xin nhắc lại cho rõ: theo Thỏa thuận (hạt nhân) ký năm 2015 mới bị ông Trump chủ động ném vào sọt rác nói trên, Iran cam kết chỉ lưu giữ trên lãnh thổ nước mình không quá 2% lượng uranium đã được làm giàu (đó là vào khoảng 300 kg).

Còn nữa- cắt giảm số lượng máy ly tâm được sử dụng từ 20.000 chiếc xuống còn 5.000 chiếc và không sản xuất uraniđã làm giàu đến ngưỡng chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Để đổi lấy chữ ký (của Iran) dưới những hạn chế nói trên (đối với Iran), Phương Tây buộc phải “phá băng” các tài khoản của Chính phủ Iran tại các ngân hàng nước ngoài với tổng trị giá hơn 100 tỷ USD.

Những tỷ (100 tỷ) đô la của mình, tất nhiên, từ lâu, Teheran đã cất giấu ở những nơi an toàn hơn nhiều (so với các ngân hàng trước đó-ND). Về những điều khoản còn lại, thỏa thuận đã bị vô hiệu từ lâu.

Từ tháng 11/2019, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố bắt đầu kích hoạt các máy ly tâm tại nhà máy ở Fordo để làm giàu urani đạt cấp độ 5%. Theo các số liệu của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, trước khi ký kết Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, urani tại cơ sở Fordo đã được làm giàu lên mức 20%.

Sau vụ ám sát Tướng Suleimani, không còn có gì có thể ngăn được Iran bí mật đưa cái nhà máy khủng khiếp đối với người Mỹ và người Israel đó của mình quay lại trình độ sản xuất đã từng có trước đó. Khi đó thì sao?

Các chuyên gia tính toán: xí nghiệp nói trên có thể sản xuất mỗi tháng 42 kg nhiên liệu hạt nhân ở cấp độ tinh khiết cần thiết. Để chế tạo được một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh- cần khoảng 250 kg.

Thành thử, "một quả bom hạt nhân nho nhỏ” đầu tiên của người Ba Tư có thể sẽ xuất hiện sau khoảng 5 đến 6 tháng nữa. Đây đó vào khoảng vào cuối hè- đầu thu năm 2020.

Đối với lệnh cấm tôn giáo không được chế tạo vũ khí hạt nhân của Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao thì ... Hôm nay thì ông (Đại Giáo chủ), có thể, và trên thực tế đã ban một lệnh cấm như vậy.

Những ngày mai, khi các điều kiện kỹ thuật của Nhà máy Fordo đã chín muồi, lệnh trên của Đại Giáo chủ có thể sẽ được thay thế bằng chính một quyết định hoàn toàn ngược lại.

Xét cho cùng thì người Ba Tư vẫn cần một khoảng thời nhất định để tích lũy đủ lượng urani đã được làm giàu đến cấp độ sửi dụng làm urani vũ khí. Trước thời điểm đó, có thể (và thậm chí là cần thiết, nếu xét từ quan điểm một nền chính trị vĩ mô), Iran có thể thề bồi với Liên Hợp Quốc cái gì chả được!

Chắc chắn là Mỹ và Israel sẽ không giữ im lặng và chấp nhận làm những khán giả ngoan ngoãn cam chịu trong cái nhà hát cực kỳ ấn tượng này. (Kịch bản) Một cuộc tấn công trên đất liền của Phương Tây vào Iran để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân hoàn toàn bị loại trừ.

Quân đội Iran với 350. 000 tay súng quá mạnh, được huấn luyện quá tốt và được trang bị vũ khí- khí tài quá hiện đại. Chưa hết, một lực lượng rất đáng kể trong Quân đội đó đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu quý báu trong cuộc chiến tranh tại Syria.

Theo quan điểm của tờ báo bên kia đại dương (tức Mỹ-ND) The National Interest, thì có một số loại vũ khí mà Iran đang sở hữu “cực kỳ nguy hiểm” đối với các binh sỹ Mỹ. Đấy là các tên lửa đạn đạo “Sajjil” có tầm bắn tới 2.500 km, các tàu ngầm “Gadir”, các tên lửa chống hạm “Khalidzh-e Fars” và các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua của Nga.

Vâng, và tại nước láng giềng Iraq, người Mỹ từ lâu đã không còn được yêu quý nữa (và cũng đáng được như vậy).

Nhiều khả năng hơn cả, trong một cuộc xung đột quân sự thuần túy mang tính giả định như vậy thì chính quyền Baghdad (Iraq) hiện nay sẽ đứng về phía bất cứ một đối thủ nào của người Mỹ tại Trung Đông (để chống Mỹ-ND). Và như vậy, sẽ mở rộng đáng kể quy mô không gian của một cuộc chiến tranh như vậy.

Chỉ còn lại một giải pháp tương đối nhanh và tương đối đáng tin cậy hơn cả duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran – đó là (Mỹ cùng Israel) tiến hành một chiến dịch đường không- vũ trụ chớp nhoáng, cực kỳ mạnh để nghiền nát- phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân của Iran.

Nhưng chính tại đây (trong chuyện này), mọi việc lại có vẻ “rất mong manh” đối với Lầu năm góc.

Theo nhà phân tích Mỹ Scott Johnson làm việc cho Hãng tư vấn HIS Jane`s, người cách đây mấy năm đã đánh giá các rủi ro có thể xảy theo một đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì nếu các sự kiện phát triển theo chiều hướng như vậy (tiến hành chiến dịch tấn công đường không-ND), các nước Đồng minh (Mỹ- Israel) sẽ buộc phải tấn công bốn cơ sở chính ở Iran, đó là - các nhà máy làm giàu Urani ở Natanz và Fordo, một lò phản ứng để sản xuất “nước nặng” ở Arak và một xí nghiệp sản xuất Urani hexafluorua ở Isfahan.

Nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy thì cơ hội thành công của chiến dịch cũng không lớn.

Thứ nhất, “cái dằm” chủ yếu đối với người Mỹ và người Israel - nhà máy làm giàu ở Fordo - được tính toán bố trí rất cẩn thận, nó nằm sâu trong một dãy núi đá cứng. Và còn các cơ sở chính của nhà máy tại Natanz- thì những cơ sở này bảo vệ bằng các lớp tường bê tông dày tới 10m.

Thứ hai, cứ giả dụ, để người Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran, các máy bay của họ phải bay theo ít nhất một trong hai tuyến sau đây . Hoặc là sử dụng hành lang trên không qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Hoặc là chọn tuyến bay qua Jordan và Iraq. Trong cả hai trường hợp, đều buộc phải tiếp dầu trên không. Ngoài ra, nếu tính tới các vấn đề chính trị đang tồn tại trong mối quan hệ giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, khó có thể trông chờ vào lòng hiếu khách của những nước này trên không phận của họ.

Chỉ riêng một chuyện này thôi cũng đã đủ loại Không quân Israel ra khỏi cuộc chơi. Chỉ còn lại nước Mỹ. Và (hướng bị tấn công) nguy hiểm nhất đối với Iran là hướng từ Ấn Độ Dương. Có nghĩa là- đúng từ hướng mà những máy bay ném bom chiến lược đầu tiên của Mỹ ( 6 chiếc B-52 như nói ở phần đầu) hạ cánh vào ngày 7/1 như đã nói.

Thứ ba, kể từ năm 2016 đến nay, năng lực tác chiến của hệ thống phòng thủ đường không (phòng không) Iran đã tăng rất đáng kể.

Khả năng phòng không Iran được cải thiện khi nước Nga, sau những đắn đo dằn vặt kéo dài mang đậm màu sắc chính trị, cuối cùng cũng đã chuyển giao 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không hiện đại S-300 PMU-2 cho đất nước này.

Khoảng thời gian từ đó (2016) đến nay chắc chắn là đã để các sỹ quan các khẩu đội tên lửa của người Ba Tư có thể làm chủ được loại vũ khí tính vi này.

Thứ tư, rất nên đặc biệt chú ý tới cuộc trao đổi khẩn qua điện thoại ngày 6/1/2020 giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergey Shoigu với Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Cứ theo cái thông báo rất kiệm lời của Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này thì các nhà lãnh đạo quân sự nói trên đã thảo luận về "những bước đi thực tế ngăn chặn sự leo thang tình hình ở Syria và khu vực Trung Đông liên quan đến vụ ám sát Tướng Kassem Suleimani, Tư lệnh phân đội (lực lượng đặc nhiệm) “al-Quds” ở ngoại ô Baghdad".

Nhưng các động thái “thể hiện quyết tâm” từ phía Matxcova đã không dừng lại ở đó. Như Cơ quan báo chí Kremlin cho biết thì vào ngày 7/1/ 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định hoãn tổ chức Lễ Phục sinh để bay gấp (có các máy bay tiêm kích Su-35 hộ tống) đến Damascus,- tức cái nơi có mối quan hệ thân tình từ lâu và ai cũng biết với Tehran.

Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, người đứng đầu nhà nước chúng ta "đã đến thị sát Sở chỉ huy Cụm quân Nga tại Cộng hòa Ả Rập Syria, đi qua các đường phố của Damascus".

“Những bước đi thực tế” từ phía chúng ta trong tình huống hiện tại có thể là gì? Tất nhiên, Matxcova sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp công khai vào một cuộc xung đột đang “chín muồi” giữa Mỹ và Iran. Nhưng mặt khác, Quân đội của chúng ta cũng chắc chắn sẽ không chịu ngồi im trong một góc chiến hào.

Vấn đề là ở chỗ- trong hệ thống phòng không Iran, có những điều mà chúng ta dù không cần phải quá mạo hiểm, vẫn có thể cung cấp cho người Ba Tư một sự hỗ trợ tuy “không nói thành lời” (bí mật-ND), nhưng đơn giản là vô cùng giá trị đối với người Ba Tư nếu có một cuộc tấn công bất ngờ từ trên không xảy ra.

Trước hết- đó là các thông tin kịp thời về tình huống trên Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, không còn gì hợp hơn là những radar cực mạnh các các hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” mà Nga đang bố trí tại Syria .

Và còn nữa- trạm radar ngoài đường chân trời đầu tiên “Container” vừa mới đưa vào trực chiến trong năm nay ở tỉnh Nizhny Novgorod và nằm trong thành phần của Hệ thống Cảnh báo đòn Tấn công Tên lửa của chúng ta (Nga) (chúng tôi đã giới thiệu trạm radar này trong bài “Trạm radar ngoài đường chân trời Nga 'Container' bắt đầu trực chiến”, DVO, 2/12/2019-ND).

Bán kính quan sát của radar hiện đại này lên tới 3.000 km. Khả năng đó cho phép theo dõi và nắm chắc tình huống trên không từ Bắc Cực đến Trung Đông.

Đương nhiên, ngay (Matxcova) chỉ làm như vậy thôi cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề chính trị nghiêm trọng trong quan hệ giữa Matxcova với Washington và Tel Aviv.

Nhưng đồng thời, cũng cần phải hiểu rõ một điều rằng rằng trong trường hợp chiến sự thực sự xảy ra trên bầu trời Iran, chúng ta (Nga) chắc chắn sẽ không thể ngồi sang một bên để nhìn. Có quá nhiều điều ràng buộc Matxcova với Tehran.

Từ vấn đề giá dầu trên tất cả các sàn giao dịch thế giới cho đến chính cái khả năng có thể tiếp tục chiến dịch (của Nga) tại Syria được nữa hay không.

Bởi vì, để duy trì khả năng tác chiến của Cụm quân Nga tại đất nước Syria, “Con đường sống” thực sự chính là căn cứ không quân Khmeimim.

Các máy bay của Không quân vận tải quân sự Nga muốn nay đến Khmeimim phải bay qua Biển Caspi, rồi sau đó- qua không phận Iran và Iraq. Nếu chiến tranh bùng nổ làm cắt đứt “cái yết hầu cung cấp” này trong một thời gian dài, Matxcova buộc sẽ phải chấm dứt chiến dịch tại Syria.

Bởi vì chỉ một mình vài tàu đổ bộ cỡ lớn và tàu đảm bảo của Hải quân Nga sẽ không thể cứu vãn được tình hình. Ngay trong thời điểm hiện tại thì những tàu này cũng đã làm việc cật lực đến quá ngưỡng rồi.

Đối với chúng ta, một kịch bản phát triển tình hình như vậy tại Trung Đông sẽ ngay lập tức là mọi thứ đảo lộn, chân thành đầu và đầu thành chân ngay.

Nhưng- còn cần phải xử lý như thế nào với một quả bom hạt nhân giả định của chế độ Giáo chủ Iran– một quả bom mà nếu nó xuất hiện cũng sẽ không đem lại điều gì quá tốt lành cho chính nước Nga?

Nhưng chuyện đó - bây giờ, rất tiếc, thì những người có nhiều nhất nghĩa vụ và trách nhiệm phải giải quyết lại là những người khác chứ không phải là chúng ta (Nga).

Trước hết, đó chính là Donald Trump,- chính ông là người trong thời gian gần đây đã gây nhiều chuyện nhất ở Trung Đông- nhiều hơn bất cứ một “con voi” trong tủ quần áo chật nào khác. Chỉ có duy nhất một lối thoát - phải tỏ ra ăn năn hối lỗi trước người Ba Tư và cầu xin họ nhanh chóng ký một "thỏa thuận hạt nhân" mới.

Vâng, như vậy thì quả là quá hạ nhục đối với một nước Mỹ vốn đầy sư kiêu hãnh. Nhưng nếu như không làm thế để nhận một “quả bom hạt nhân” Trung Đông vào trán, nước Mỹ sẽ còn đau hơn nhiều.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-gia-neo-iran-co-vu-khi-hat-nhan-trong-mua-he-3394825/