Mỹ đã mất con át chủ bài chiến tranh!

Bất luận một cuộc chiến tranh hiện đại hay trong tương lai bên nào chiếm lĩnh, thống trị độ cao bên đó thắng.

Phần 2: Mỹ mất con át chủ bài chiến tranh

Tư duy của chiến tranh Vũ khí công nghệ cao (VKCNC) trong thế XXI, việc thống lĩnh vùng trời là nhân tố quyết định cuộc chiến…không phải là mới mà các cường quốc đã đang thực hiện, nhưng ở độ cao cao hơn là chiến lĩnh khoảng không vũ trụ thì…chưa, vì thiếu năng lực hoặc chỉ mới manh nha trong các hình thức tác chiến EW…

Mỹ đã mất con át chủ bài chiến tranh

Tuy nhiên, khi không và chưa làm chủ được khoảng không vũ trụ thì các cường quốc đã có tư tưởng tấn công, đánh phá…Và, tất yếu điều đó sẽ biến khoảng không vũ trụ thành một chiến trường…

Phòng thủ hay tấn công?

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, với sự tan rã của Liên Xô và hiện trạng tồi tệ của Nga đã cho Mỹ có tham vọng lớn sở hữu độc quyền các tên lửa đánh chặn động học. Theo đó, Lầu Năm Góc xây dựng học thuyết sử dụng các phương thức chiến tranh khác nhau về một cuộc tấn công toàn cầu bất ngờ - khi, bằng cách sử dụng đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp, “mắt”, “tai” và thông tin vệ tinh của kẻ thù tiềm năng sẽ bị vô hiệu hóa bởi cuộc tấn công điểm đầu tiên. Sau đó, sau khi một nạn nhân bị “mù - điếc” và mất khả năng phối hợp thì không cần vũ khí hạt nhân, chỉ với vũ khí thông thường có độ chính xác cao cũng có thể giáng một đòn mạnh, buộc đối phương quỳ gối mà không bị trừng phạt, đáp trả…

Đây chính là “Ưu thế quân sự” và “Bất khả xâm phạm” đã tạo điều kiện, tiền đề cho sự hung hăng, hiếu chiến của chính quyền Mỹ trong thời gian qua.

Thực tế, bằng cách này hay cách khác, cho đến gần đây, rõ ràng, Mỹ đã coi các đầu đạn đánh chặn động học gắn trên tên lửa GBI và SM-3 là phản ứng độc quyền của nó đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ ngoài vũ trụ.

Việc chỉ định chính thức các hệ thống này - các hệ thống chống tên lửa của người Mỹ phải được hiểu đúng bản chất: với các thiết bị đánh chặn xuyên khí quyển của hệ thống GBI, bất kỳ mục tiêu nào cũng có thể bị chặn trong quỹ đạo cao tới 2000 km và bán kính của tên lửa này đạt tới 5500 km (so với ISS). “Em gái” của GBI, SM-3, cũng đạt được quỹ đạo không gian, mặc dù trong trường hợp của nó, để chắc chắn đánh bại mục tiêu quỹ đạo, nó sẽ bay gần như ngay trên bệ phóng của đối thủ.

Kết quả là cả hai hệ thống này đều là các hệ thống thuộc cùng một lớp DA-ASAT và, để che đậy, người Mỹ tiếp tục nói với công chúng rằng nhiệm vụ chính của các hệ thống phòng thủ tên lửa này là kiềm chế “các kế hoạch xâm lược” của Triều Tiên, Iran và các quốc gia khác khỏi “trục ma quỷ”. Nói cách khác, Washington định vị vũ khí chống vệ tinh của mình chỉ như một phương tiện phòng thủ, bằng mọi cách che giấu khả năng tấn công thực sự của mình, bao gồm cả một cuộc tấn công toàn cầu đầu tiên bất ngờ.

Mỹ sợ điều gì?

Bây giờ nó trở nên rõ ràng tại sao Mỹ rất sợ sự phát triển của Nga trong lĩnh vực đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp. Nếu Nga, theo các chuyên gia từ SPACECOM, đã có khả năng tạo ra các thiết bị đánh chặn động học xuyên khí quyển của riêng mình, thì điều này có nghĩa là cơ sở nguyên tố, thuật toán tìm kiếm, cũng như các giải pháp thiết kế hướng dẫn và hệ thống điều chỉnh đường đi cho người Nga đã đạt đến cấp độ của Mỹ. Hoặc thậm chí vượt qua người Mỹ, đó cũng là điều rất có thể.

Trong trường hợp này, Mỹ đã mất quyền độc quyền công nghệ cao trên đỉnh cao do một cuộc đánh chặn trực tiếp chống vệ tinh, mà Washington cho đến gần đây đã sử dụng nó như là một trong những con át chủ bài trong cuộc đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Nga.

Trên thực tế, cho đến nay, Nga chỉ có một câu trả lời cho nhiều mối đe dọa của Mỹ bằng cách đe dọa khởi động kịch bản Ngày tận thế - với sự leo thang ngay lập tức của cuộc xung đột đến mức độ của một cuộc chiến tranh nhiệt hạch toàn cầu không thể chấp nhận được đối với các đòn tấn công của Mỹ.

Nếu Nga có phương tiện đánh chặn trực tiếp chống vệ tinh, thì trong một cuộc xung đột có khả năng xảy ra, Mỹ sẽ trở nên dễ bị tổn thương trong không gian nếu như Mỹ coi các đối thủ có thể có của mình, bao gồm cả Nga. Và điều này có nghĩa là Nga có một phương án đáp trả đối xứng, hiệu quả toàn cầu trong bất kỳ xung đột nào mà không chuyển nó sang giai đoạn cực kỳ nguy hiểm của sự leo thang hạt nhân.

Rõ ràng việc Tổng thống Nga Putin tuyên bố trong thông điệp Liên bang tháng 3 năm 2018 về các loại vũ khí siêu nhiên chưa đủ làm Mỹ hốt hoảng vì đó mới chỉ điều kiện, chỉ là một “con hổ không có cánh” khi Mỹ có ưu thế độc quyền đánh sập toàn bộ hệ thống vệ tinh của Nga trong quỹ đạo Trái đất thấp. Nhưng, khi Nga đã có đủ khả năng công nghệ để đáp trả và bảo vệ các phương tiện vũ khí của mình hoạt động trong khoảng không vũ trụ thì đó chính là lúc Nga như “Hổ mọc thêm cánh”.

Khi ưu thế độc quyền để làm “mù và điếc” người Nga trong một cuộc chiến tranh thông thường đã không còn; khi người Nga đã có những loại vũ khí mà Mỹ không theo đuổi kịp để biến hệ thống đánh chặn tên lửa thành đống sắt gỉ thì bất kỳ một kẻ hung hăng, hiếu chiến nào cũng phải “suy nghĩ 2 lần” trước khi đụng vào Nga.

Đến đây cũng phải lưu ý rằng tại sao người Mỹ có “tuyên bố đặc biệt” là về Nga chứ không phải là Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia này cũng đã có tên lửa diệt vệ tinh được phóng thử thành công? Đơn giản là nguyên tắc hoạt động của tên lửa Trung Quốc và Ấn Độ chưa phải tầm mà Nga và Mỹ đã đạt được – đánh chặn động học, như đã nói ở phần đầu.

Quả thật, để diệt vệ tinh, Mỹ cũng như Nga có nhiều phương tiện. Nga không chỉ máy bay mà còn có vệ tinh diệt vệ tinh, còn Mỹ thì ngoài ra còn có máy bay không gian XS-1, X-37B…Tuy nhiên sự xuất hiện hệ thống Nudol của Nga lại là chuyện khác…

Trong một thời gian dài, Quân đội Nga đã giữ bí mật hệ thống này. “Nudol” được phía Nga định nghĩa là hệ thống chống tên lửa giai đoạn giữa và có khả năng tiêu diệt vệ tinh quỹ đạo thấp. Hệ thống “Nudol” là phiên bản cải tiến của hệ thống chống tên lửa A-135 của Nga, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo tấn công trong giai đoạn giữa.

Điểm đặc biệt quan trọng nhất về chiến thuật, Nudol là một hệ thống chống vệ tinh di động. Gọi là “di động” thì có nghĩa là nó di chuyển bất cứ nơi đâu thay vì như GBI của Mỹ được đặt tại các hầm phóng ngầm. Về mặt kỹ thuật thì tên lửa đánh chặn 14A042 thực hiện theo nguyên tắc đánh chặn động học không chỉ với vệ tinh mà cả ICBM.

Tháng 11/2014, Nga đã sử dụng tên lửa đánh chặn 14A042 tiêu diệt thành công một vệ tinh quỹ đạo thấp, nhưng tiêu diệt một ICBM thì chưa có thông tin. Tuy nhiên, khi nghe đối thủ của nó la lối thì chúng tỏ nó – tên lửa đánh chặn 14A042, lợi hại như nào, ít ra nó cũng như SM-3 của Mỹ. Và cho đến hôm 15/4/2020, hệ thống Nudol đã không còn ở giai đoạn thử nghiệm, nó đã đi vào trực chiến.

Bộ quốc phòng Nga đang im lặng, không bình luận gì về tuyên bố của Tướng John Raymond, tư lệnh SPACECOM của Mỹ, song, có lẽ “im lặng là đỉnh cao của âm thanh”, người Nga đã đi các nước cờ đã vạch ra một cách lạnh lùng…để đoạt con át chủ bài của đối thủ.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-da-mat-con-at-chu-bai-chien-tranh-3400941/