Muốn vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam phải 'lạnh lẽo như băng'

Trước vận hội lịch sử, tuyển Việt Nam cần tỉnh táo và tập trung để vượt qua một trong những rào cản tâm lý lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Chung kết lượt về AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình với lợi thế thắng 2-1 trên sân khách. Kết thúc hiệp 1, toàn đội thua 0-1, đứng trước nguy cơ phải đá hiệp phụ, thua chung cuộc.

Trong phòng thay đồ, Công Vinh cùng các đồng đội "nín thở" đợi HLV Henrique Calisto bước vào. Ai cũng biết tính "nóng như lửa" của ông thầy người Bồ Đào Nha. Thầy "Tô" luôn kiên định đến mức bảo thủ, tranh luận chuyện gì, ông sẽ cãi bằng được thì thôi.

Tim nóng như lửa, nhưng trí não phải lạnh lẽo như băng.

Tim nóng như lửa, nhưng trí não phải lạnh lẽo như băng.

Nhưng... ngạc nhiên chưa. HLV Calisto bước vào, nhẹ nhàng nói với toàn đội: "Các cậu đã làm rất tốt. Hiệp đấu tới, chúng ta nhất định phải tiếp tục đá thế này". Không một lời trách, không một tiếng than. Phần còn lại trên sân Mỹ Đình hôm ấy đã trở thành lịch sử, để hôm nay, chúng ta hy vọng chinh phục được đỉnh núi cao ấy một lần nữa.

Đó là lời tự sự của Lê Công Vinh về hành trình vô địch AFF Cup 2008. Giữa một Mỹ Đình đang sôi sục, nóng bỏng trước khát vọng nâng cúp, HLV Calisto vẫn lạnh lùng. Ông muốn cả đội bình tâm, tập trung và kiên định, bởi nếu ra sân với đôi chân bọt nước, tuyển Việt Nam sẽ bị tan chảy dưới sức ép hầm hập của những hoài nghi.

Chỉ có băng. Lạnh lẽo như băng, mới là yếu tố cấu thành nên sức mạnh của nhà vô địch.

Danh hiệu AFF Cup, chưa khi nào gần gũi với phòng truyền thông của bóng đá Việt Nam đến thế. Giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuyển Việt Nam đang có thế hệ cầu thủ quá đẹp, quá chỉn chu, quá hoàn hảo trong mắt người hâm mộ (nhân hòa), lại có sân nhà ở trận lượt về với sự cổ vũ của cả dân tộc (địa lợi), trong bối cảnh Thái Lan đã bị loại từ trước, còn Malaysia cũng chẳng phải ẩn số đáng ngại (thiên thời).

HLV Park Hang Seo cần một danh hiệu để ghi dấu cùng bóng đá Việt Nam.

10 năm rồi, người ta mới thấy đường phố nợp nợp cờ hoa. Khắp nơi trên dải đất hình chữ S, người ta nói về HLV Park Hang Seo, về Quang Hải, Công Phượng, về Văn Đức, Duy Mạnh,... 10 năm rồi, dòng người mang màu áo cờ đỏ sao vàng mới tề tựu một mối, triệu con tim hướng về sân Mỹ Đình để chờ đợi giấc mơ lịch sử.

Dù đó là giấc mơ về một danh hiệu chúng ta đã có. Danh hiệu trong một khu vừng chúng ta luôn mỉa mai là "ao làng"...

Chúng ta phải vô địch, để khép lại năm 2018 như một mốc son chói lọi. Dẫu U23 Việt Nam đã ghi dấu trong đêm tuyết Thường Châu với danh hiệu Á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam là đệ tứ anh hào châu lục, bóng đá Việt Nam vẫn cần một chức vô địch để thế hệ này đường hoàng bước vào sử sách.

Bởi không vinh quang nào lại không được cụ thể hóa bằng một chiếc cúp. Một lần chạm tay vào cúp vàng để thắp hy vọng, nhổ mũi neo để con tàu bóng đá Việt Nam tiến ra biển lớn.

Khán giả đã chờ đợi chức vô địch này rất lâu rồi.

Thành công càng kề cận, sức ép càng trở nên khủng khiếp. Không khoảnh khắc nào khó khăn hơn khoảnh khắc tiến gần đến đỉnh núi cao, nơi vinh quang và vực thẳm chỉ cách nhau đúng một con đường. Nhìn nhận lại, những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 đều diễn ra ở "đất khách quê người". Lập kỳ tích U23 châu Á trên đất Trung Quốc, vào bán kết ASIAD ở Indonesia.

Chưa bao giờ, các cầu thủ lại ở gần vinh quang, chơi trận đấu quyết định giữa lòng khán giả quê nhà. Giữa một rừng người ở sân Mỹ Đình, sẵn sàng rền vang vì những nhất cử nhất động.

Áp lực ấy, mới là yếu tố đáng ngại nhất. Còn chiến thuật, con người,... còn gì để nói nữa đâu. Việt Nam và Malaysia lần thứ ba đối đầu nhau tại giải, bao nhiêu bài vở, điểm yếu, điểm mạnh, các HLV đã thuộc nằm lòng. Bóc tách lớp vỏ bên ngoài, cốt lõi bên trong chỉ còn nằm ở cuộc chiến tâm lý. Kẻ nào có trái tim nóng và cái đầu lạnh, kẻ ấy sẽ bước lên đỉnh cao khu vực.

Malaysia quyết tâm tạo nên bất ngờ.

Nói về cuộc chiến tâm lý, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều nỗi đau. Nói về kết quả "hòa là được", các thế hệ đội tuyển cũng không ít lần gục ngã. Cảm giác gục ngã khi cánh cửa vàng đã ở trước mắt, không dễ gì chấp nhận được. Có phải vì tuyển Việt Nam kém cỏi? Không. Phải rất giỏi mới tiến đến mức tiệm cận vô địch, nhưng giỏi thôi là chưa đủ.

Mà còn phải cứng cáp, lạnh lùng và bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Các học trò của HLV Park Hang Seo được khán giả tin yêu, hy vọng, cũng vì họ sở hữu những tố chất này. Những đứa trẻ không bị đông cứng trên màn tuyết trắng ở Thường Châu, chắc chắn không bị tan chảy dưới sức nóng của "chảo lửa" Mỹ Đình.

Bởi những cầu thủ này đã cùng "vào sinh ra tử" với nhau ở các giải lớn, từng trải qua nhiều thách thức với quá trình chọn lọc khắc nghiệt mới đủ khả năng cùng đứng với nhau hôm nay, nắm tay nhau hướng tới vận mệnh dân tộc. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Vàng sống sót được qua ngọn lửa, ấy mới là "vàng mười", dát lên trang sử vàng.

Tối nay, tuyển Việt Nam hãy gạt bỏ tất cả, để cùng vào trận và chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất. Hãy tin rằng các cầu thủ đủ bản lĩnh để mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giua-my-dinh-nong-tuyen-viet-nam-rat-can-mot-cai-dau-lanh-d445999.html