Muộn màng

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

MUỘN MÀNG

Một tia nắng hồng
Một giọt sương mai
Một mái tóc dài
Một dòng sông lấp lánh
Một đêm se lạnh
Một tiếng chim gọi bạn
Ban phát cho ta hạnh phúc mỗi ngày
Dìu ta đi cùng tháng năm
Đưa ta về với biển
Khi trời đã về chiều
Không người đồng hành
Không còn ảo ảnh
Sống với những gì còn lại
Như những viên xá lị của bậc tu hành
Đẹp dịu dàng , thánh thiện mong manh
Chợt hiện lên cho những người có mắt
Hạnh phúc là những gì có thật
Không phải là bánh vẽ đã từng ăn
Không phải những trang văn
Đường ra trận mùa này đẹp lắm*
Không phải chuyện ăn ngon mặc đẹp
Mà là khi ta đã thuộc về ta
Sau bao ngày lưu lạc
Sau bao tháng cách xa
Sau bao năm quên lãng
Chữ nghĩa như mây vàng bảng lảng
Chiều nay đậu xuống đồng làng.

H-T-N

* Thơ PTD

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/muon-mang-69283