Muốn làm chiếc cầu nhỏ

Những ngày giá rét, Mỵ luôn nhắc nhở bà con mặc ấm cho các em nhỏ.

1- Thực ra, quê của Mỵ ở Lương Thượng, Na Rì, Bắc Cạn. Lấy chồng và theo chồng về Tuyên Quang năm 2003 và chuyển đến khu tái định cư của người Mông ở xã Hùng Lợi vào năm 2004, nhưng Mỵ quen thuộc từng gian bếp, góc nhà của gần 70 hộ người Mông ở bản này. Trong bản, có người dân tộc Mông trắng, Mông hoa. Ngay cạnh đó có khu nhà của người Tày, người Dao... Họ hầu hết sống trên núi cao, được Nhà nước làm nhà và chuyển về đây sinh sống khoảng gần chục năm nay. Ruộng rẫy cũng không có nhiều, nhưng họ biết trồng lúa nước, trồng cây mía, cây ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm thêm nhiều nghề khác. Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng dần ổn định. Nhà trẻ ở ngay trong bản, trường tiểu học và phòng khám bệnh đa khoa ở trung tâm xã, cách có một đoạn đường. 'Hồi đầu mới chuyển về đây, bà con vẫn quen với tập quán canh tác và sinh hoạt cũ, đau ốm thì chỉ cúng bái, cầu nguyện chứ không đi khám chữa. Trẻ em và thanh niên cũng chẳng muốn học hành, bởi họ chẳng biết học để làm gì. Trình độ hạn chế kéo theo nhiều thiệt thòi, nên bà con càng mặc cảm. Mình thì học hành từ nhỏ, hiểu rằng không học thì không thể thay đổi cuộc sống khổ cực bao năm như vậy được. Nên việc của mình là đi vận động bà con'. Mỵ bảo, đối với người Mông, hàng nghìn lời nói không bằng một việc làm. Nên nếu muốn tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ có thể bằng những việc làm cụ thể. Mỵ cùng với chị em và các bạn thanh niên trẻ trong bản bảo nhau, cứ thế mà làm thôi. Những việc nhỏ nhỏ như trồng những loại cây mới quanh nhà mình, ruộng mình, hoặc mùa đông thì đi tất ấm mặc áo ấm cho trẻ con, ốm đau thì cho chúng nó uống thuốc... Ngày qua ngày việc nhỏ như mưa dầm thấm lâu, rồi đồng bào nhận thấy, và thay đổi dần dần, chứ không thể hô hào bằng lời nói suông được. Nhanh nhẹn và tháo vát, nếu không nhờ vào bộ trang phục của dân tộc mình, Mỵ rất dễ bị nhầm lẫn với một cô gái người Kinh. Cô nói và viết tiếng Việt thuần thục, hiểu rất rõ về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm vững những kỹ thuật cơ bản về nuôi, trồng cây, con giống mới cũng như những nguyên tắc khám chữa bệnh ban đầu. Gương mặt xinh xắn, mái tóc mượt và thẳng, nói năng hoạt bát và cách diễn đạt rất hiện đại. Chỉ đến khi nhìn cái cách mà cô trò chuyện bằng tiếng dân tộc mình với bà con trong bản, ngồi trong bếp và nấu món mèn mén đãi khách thì mới thấy ở cô một người phụ nữ dân tộc Mông chân chất. 2- Mỵ rất tự hào về dân tộc mình. Cô có thể ngồi hàng giờ thêu một cái nếp hoa văn trên chân váy - trang phục truyền thống của dân tộc mình. Buổi sáng, ngồi nhìn cô tỉ mẩn quấn từng nếp gấp nơi cái xà cạp để đi làm, mới thấy cái hiện đại dù thế nào cũng không thể làm mất đi bản sắc. Bàn tay cô khéo léo từng nếp gấp, làm sao để các mép vải không chồng lên nhau, cũng không quá rời rạc. Tôi trộm nghĩ, cái xà cạp dưới bắp chân, ai để ý mà sao cô cầu kỳ thế. Nhưng cô bảo, nếu mà đã không cầu kỳ, thì đi mua luôn cái quần của người Kinh mặc cho tiện. Nhưng cô và đồng bào người Mông ở đây không làm thế. Họ vẫn mặc trang phục của dân tộc mình, nói tiếng nói của dân tộc mình. 'Để chẳng khi nào quên nguồn cội' - cô nói. Mỵ chẳng bao giờ quên cuộc sống ngày nhỏ. Bố mẹ cô nghèo lắm. Nhà có 13 anh chị em, quanh năm suốt tháng chỉ biết có hạt ngô. Từ nhỏ, cô đã có ý thức và lòng ham học. Cô nhớ, trường tiểu học thì ở trong bản, nhưng khi học lên lớp năm thì phải đi ra xã, học lên cao hơn chút nữa thì phải lên tận huyện. Cô và anh trai phải dậy từ 4 giờ sáng, đi bộ qua không biết bao nhiêu là suối là đèo để có mặt tại trường kịp 7 giờ vào lớp. Nhiều hôm đi học về bị lả dọc đường vì đói và mệt. Thương con, nhiều lần bảo con nghỉ học nhưng con không chịu. Thấy con mê học quá, nên bố mẹ cô làm một cái lán gần trường để cho con nghỉ lại. Mang ngô, gạo, quần áo, chăn màn lên tận lán, anh em cô và các bạn trong bản ở lán để đi học, cuối tuần mới về nhà. Nhưng người anh của cô cũng chỉ theo học đến lớp 11 là nản. Học hết lớp 12, rồi theo học trung cấp Lâm nghiệp ở Yên Hưng, Quảng Ninh. 'Học như thế, đối với người Mông là hiếm lắm. Nói chung phần lớn người Mông ở đây trình độ học vấn thấp, nhận thức của họ về các chủ trương chính sách của Đảng cũng còn hạn chế. Học hành phấn đấu như Mỵ là một tấm gương đáng khuyến khích. Mỵ cũng có nhiều thành tích, khen thưởng trong việc vận động bà con để thay đổi cuộc sống tốt hơn' - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Lợi Ma Chiến Đình nói. Học chuyên ngành về khuyến nông, chính với công việc mà Mỵ làm ban đầu, cô đã phổ cập những kiến thức cơ bản về sản xuất trồng trọt chăn nuôi cho bà con người Mông trong bản. Sau này, khi được tín nhiệm bầu vào HĐND xã Hùng Lợi, cô lại được cử đi học trường văn thư lưu trữ. Công việc hiện tại của cô là cán bộ văn phòng, thống kê ở bộ phận tiếp dân một cửa. Trở thành đảng viên năm 2007, cô có một suy nghĩ rất giản dị: Muốn có điều kiện tiếp thu cụ thể và kịp thời nhất những chủ trương, chính sách của Đảng để tuyên truyền vận động bà con thực hiện. Và ngược lại, cô cũng muốn mình có thể đem những ước mong của bà con đến được với các cấp, các ngành, để các vị lãnh đạo hoạch định những chính sách phù hợp với bà con các dân tộc. Vinh dự là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội lần thứ XI của Đảng, cô muốn góp phần nhỏ bé thay đổi cuộc sống của bà con dân tộc mình sao cho bắt kịp với thời đại và xã hội bây giờ. Làm chiếc cầu nối giữa đảng với bà con người Mông ở quê mình - đó là mong muốn bé nhỏ của cô gái người Mông trẻ trung và xinh đẹp.