Mùi hương áo cũ

Khi gấp lại những bộ quần áo cũ để gửi cho người bạn thân chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện ở vùng núi Quảng Nam, tôi đã khóc.

Mùi hương quen thuộc từ những chiếc áo cũ hối thúc tôi trở về quá khứ. Nhớ ngày xưa, mẹ thường ngồi ở hiên đầy nắng để may lại cho tôi những tấm áo đứt chỉ, hay may một chiếc áo với những chấm hoa li ti, tím biếc, cho tôi kịp xúng xính cùng đám bạn.

Cuộc sống bận rộn, khó để sắp xếp cho mình một góc nhỏ với khoảng trời riêng mà ở đó không vướng bận điều gì, lại được thả trôi tâm hồn như giữa một đại dương hay một cánh đồng thơm ngát cỏ hoa. Cái góc riêng ấy, với tôi, là những tấm áo cũ. Mùi hương rất quen, tự lâu lắm lãng quên bởi lo toan... Mùi hương như sợi dây rất mềm nhưng buộc chặt tâm hồn tôi.

Ai cũng có những tháng năm ngủ quên trong niềm mê đắm của những bộ áo quần, đôi giày mới và rồi có thể theo thời gian, mọi thứ đã cũ, lại sắm mới.

Một làng quê thanh bình ở tỉnh Quảng Nam Ảnh: LƯƠNG DUY CƯỜNG

Tôi từng có thói quen giữ lại những chiếc áo cũ đã thích mặc, dù chỉ để nhìn. Thời gian trôi nhanh lấy đi nhiều thứ. Tuổi trẻ, tình yêu, bạn bè và đôi khi cả tình thân. Nhưng những chiếc áo cũ nằm dưới đáy tủ, luôn nhắc nhở tôi về một tuổi thơ kham khổ và nhiều nước mắt. Khi trưởng thành, nhìn lại những bước chân đã đi, mới hay đường đi không chỉ có hoa hồng mà còn vạn vạn chiếc gai đâm lòng chân đỏ ửng.

Nhiều năm qua, không ít lần dọc đường phố miền Trung này, tôi gặp dòng chữ "Cái bạn cần. Cái bạn có" với 2 tủ áo quần tinh tươm, sạch sẽ. Tôi lặng lẽ dừng xe và quan sát. Nhiều người đi đường cũng ngoái nhìn, một vài người đứng lại. Có người lấy vài tấm áo, có người mang đến nhiều quần áo, tự móc lên tủ "Cái bạn có". Giữa thành phố xô bồ, tôi nhìn thấy góc đời bình yên như thế, nơi mà phần thảo thơm của con người được thể hiện, không phải thét gào to tát. Tất cả lặng im mà buộc người khác phải dừng lại, ngẫm nghĩ và san sẻ.

Vật chất bất biến, như tình người vậy. Không ai có thể đo được độ nông sâu của một trái tim nhưng với lòng nhân ái và sự tử tế thì có thể. Và những chiếc áo cũ đấy, không hẳn người cho sẽ bỏ đi một cách dễ dàng. Và khi tận cùng bế tắc, có ai đó đưa tay ra giúp, dù là chiếc áo cũ, với tôi vẫn là một đặc ân - đặc ân về sự tử tế.

Mẹ tôi thường dạy các con về lòng từ bi và sự sẻ chia trong cuộc sống. Tôi neo lời mẹ để dạy con mình. Như khi chọn những bộ quần áo mình từng rất yêu thích để góp vào chuyến thiện nguyện vùng cao của bạn, tôi đã ngồi đếm lại những kỷ niệm vụt về, vụt đi, vụt hiện. Nhiều trong số áo đó là được mua từ tiền tích góp nhuận bút ít ỏi của tôi những ngày đầu chập chững vào nghề. Quay chậm về những kỷ niệm ấy, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt mặn chát, lăn đều trên má. Bước đi của một hành trình thiện nguyện, sẻ chia là phát xuất từ tấm lòng và cái mình cho đi, là cái tử tế. Với quần áo cũ cũng thế, cũng mong người sử dụng nó sau mình cảm nhận được hương vị tình người, tình đời đan quyện.

Có buổi chiều ngồi lặng yên trong mùi hương áo cũ, nghe tí tách những hạt mưa trái mùa chợt về trên gác mái. Ngoài kia, cuộc sống vẫn hối hả cuồn cuộn. Tôi vẫn kịp dừng lại để ngược về tuổi thơ, được một lần hít sâu lồng ngực trong mùi hương áo cũ. Ngược nắng, sẽ gặp miền cảm hứng phôi thai kết tinh từ những điều bình dị nhất. Cuộc sống giờ cần nhiều hơn những điều bình dị để dệt nên một tấm chân tình.