Mùi của phố

Hà nội có cái mùi đặc trưng mà ở những vùng nông thôn, miền núi, hoặc ở một thành phố khác ta sẽ không thấy, hoặc là một thứ mùi khác. Hà Nội có cái mùi riêng biệt của một thành phố lớn, hòa quyện trong một không gian hoài niệm cổ điển và hiện đại.

Hoa sưa trên phố Hà Nội

Hoa sưa trên phố Hà Nội

Những thứ mùi riêng của Hà Nội

Nếu ở các thành phố biển, ta cảm nhận thứ mùi đặc trưng của nó dễ hơn. Mùi biển mằn mặn, ran rát, dinh dính. Mùi của Hà Nội là một thứ khác, chỉ khi nào thẳm sâu vào một sự tĩnh lặng hoặc chịu để ý quan sát mới thấy cài mùi của nó. Một thứ mùi gần như riêng của Hà Nội.

Đã có ai từng để ý đến mùi của thành phố này chưa? Dễ nhất là mùi hoa sấu ở các tuyến phố. Hoa sấu nồng nàn, đúng rồi. Nếu sấu trồng dày đặc thì hương hoa rất gắt. Đi từ rất xa đã ngửi thấy thứ hương của loài cây này. Người ta nói nhiều đến hoa sữa trên đường Nguyễn Du bởi nó đã vào thi ca, nhưng thực ra ở Hà Nội có rất nhiều tuyến đường trồng hoa sữa mà tôi phát hiện ra rằng, những cây hoa sữa lớn nhất đều nằm trên phố Quán Thánh và Phùng Hưng. Hai phố này chỉ có vài cây thôi, nhưng là những cây hoa sữa rất lớn, cao và thẳng tắp.

Hà Nội có mùi riêng của những quán ăn đường phố

Còn ở các tuyến đường khác như Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Nguyễn Khánh Toàn… cũng rất nhiều hoa sữa, mà hoa sữa nhiều quá thì ngột ngạt. May là loài hoa này thường nở vào mùa thu, mùa đông nên cũng thanh thoát phần nào. Nhưng cũng có năm đặc biệt như năm nay, giữa hè mà còn se se rét nên đã ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây, bất chấp các quy luật của thời tiết và tự nhiên.

Nếu nói về mùi hoa của thành phố thì có lẽ hoa sữa là đặc trưng nhất. Nhưng không chỉ có hoa sữa, hoa điệp, hoa bằng lăng cũng có mùi thơm dìu dịu. Có lẽ vì không đủ độ đậm đặc và vì nó chưa đi vào một bản tình ca nào nên được biết ít hơn. Có một con phố sở hữu mùi cực kì đặc trưng của Hà Nội, đó là phố Lãn Ông bởi nó chuyên bán thuốc Nam, thuốc Bắc. Một con phố gần đó cũng mang cái tên đặc trưng không kém là phố Thuốc Bắc nhưng không có mùi vị gì vì bây giờ phố này bán… khóa và vật liệu xây dựng. Phố Lãn Ông có nhiều nhà thuốc, trong tủ thảo dược của họ có hàng trăm loại thuốc được sấy khô, đóng gói hoặc để tự nhiên bên ngoài. Mỗi vị thuốc là một mùi đặc trưng. Các hiệu thuốc trên phố Lãn Ông đều có từ lâu đời, cha truyền con nối và từng làm cho những người buôn bán nó giàu có một thời.

Thuốc Bắc trên phố Lãn Ông

Vị đặc sắc của mùi ẩm thực

Hà Nội có rất nhiều phố bắt đầu bằng chữ “Hàng”, nhưng bây giờ hàng hóa không còn giữ lại được như xưa nữa. Đến Hàng Rươi thì khó lòng tìm thấy món rươi, đến Hàng Đậu thì chẳng còn chỗ nào bán đậu (đỗ), đến Hàng Cháo thì chưa chắc đã có cháo… Những cái tên xưa cứ xa vắng, phai nhạt đi theo món hàng định danh cho tên phố một thời. Nhưng phố Lãn Ông vì vẫn bán thuốc Bắc, thuốc Nam và nếu ai quan tâm một chút đến lịch sử thì đều biết rằng Hải Thượng Lãn Ông là một vị danh y nổi tiếng của nước Việt. Những phương thuốc ông sáng chế cả trăm năm nay vẫn được lưu truyền.

Đến phố Lãn Ông, nghe một cái tên đằm vị lịch sử, lại ngửi mùi thấy thuốc nồng nàn thật thú vị biết bao. Tôi bỗng nảy ra một so sánh, những đường phố nào trồng nhiều hoa sữa thì ban đêm mùi nồng đậm tỏa rất xa và sâu. Phố Lãn Ông cũng vậy, cũng một thứ mùi mạnh mẽ, đậm đặc. Chỉ khác, hoa sữa thì có độc một mùi, còn thuốc Bắc ở phố Lãn Ông thì mùi đa dạng, tổng hợp bởi rất nhiều vị thuốc. Có lần một người bạn đã hỏi tôi rằng, phố Lãn Ông ở đâu. Tôi đã đùa vui, em cứ lang thang trong khu phố cổ một quãng, khi nào ngửi mùi thuốc Bắc vừa ngọt, vừa đắng thì đã đến rất gần phố Lãn Ông.

Những hàng sấu già trên phố Phan Đình Phùng cũng làm nên thứ mùi của riêng Hà Nội

Hà Nội còn có mùi của thức ăn đường phố. Không khó để tìm thấy những hàng bún chả, bún đậu mắm tôm, riêu cua hay đồ nướng trên phố. Mùi của thức ăn có vị beo béo, mùi khói, mùi thịt, mùi của thứ mắm tôm hòa quyện với chanh, tỏi, mỡ và ớt. Những buổi trưa, buổi tối ra đường, qua những phố có nhiều hàng ăn vỉa hè, cảm nhận được thứ mùi này rất rõ. Mùi của thức ăn khi đói làm nôn nao, kích thích vị giác đang nằm chờ đâu đó bỗng chốc thức dậy muốn được ăn. Đang đói, đi qua một hàng bánh rán, chả rươi, thơm lừng thì khó lòng mà cưỡng lại vào mua một ít mang về hay ngồi luôn đó mà ăn. Hà Nội có cái vị đặc sắc của thứ mùi ẩm thực ở những hàng ăn trên phố hoặc những gánh hàng rong mà không cần phải vào phòng kín máy lạnh. Tôi tin chắc rằng Hà Nội sẽ mất đi nhiều vẻ đặc sắc lắm nếu không còn những hàng ăn dân dã, những gánh quà rong đã có truyền thống trăm năm.

Thành phố còn một thứ mùi đặc trưng nữa của những đô thị lớn. Đó là thứ mùi khi người ta đứng gần nhau, đông đúc, nhiều xe cộ. Một thứ mùi hơi ngột ngạt, oi bức của thành phố có tới hàng triệu dân. Khi đi xa trở về, nhất là khi từ biển, từ núi, từ vùng nông thôn đến, tĩnh lặng một chút là dễ dàng cảm nhận được thứ mùi của thành phố thấm đẫm trong mọi thứ. Mùi của hương hoa, mùi của lá cây, mùi của thức ăn đường phố, mùi của hơi người, xe cộ… Tất cả hòa quyện trong một không gian vừa hiện đại vừa có những nét cổ kính, xưa cũ của những mái ngói lô xô phố cổ, những con ngõ vắng, những khoảng lặng bên hồ nước. Và lúc đó, hãy yên lặng để cảm nhận thứ mùi của thành phố mà không phải nơi nào cũng có.

Nhà văn Uông Triều

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/song-o-ha-noi/mui-cua-pho/811820.antd