Mùa xuân biên giới 1979: Cho những dòng tin chảy mãi

Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc cuối thập niên 70, nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Thông tấn xã Việt Nam đóng vai trò như một mũi nhọn tiên phong của mặt trận thông tin.

Cựu điện báo viên Lê Văn Hiệp vẫn chưa thể quên những tháng năm đỏ lửa hơn 40 năm về trước (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những dòng tin chiến sự, hàng trăm bài tường thuật từ các chảo lửa Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, hàng nghìn bức ảnh đen trắng ghi lại tội ác của quân bành trướng Trung Quốc... đã liên tiếp được chuyển về, phát sóng như những bằng chứng đanh thép cho tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc.

Hầu hết những cán bộ TTXVN phục vụ “mặt trận” ngày ấy đều đã nghỉ ngơi, nhưng những ký ức về một thời làm báo “đốt cháy mình” bằng tình yêu nước và lý tưởng cách mạng vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người.

Cho tới tận 40 năm sau, Cựu điện báo viên Cục điện vụ Lê Văn Hiệp (nguyên Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng TTXVN) vẫn giữ được tình yêu và lý tưởng ấy của mình. Ông bảo: Đó sẽ là những năm tháng đỏ rực lửa và máu nhưng cũng rất đáng tự hào khi ông được hòa mình vào không khí sục sôi chung của cả dân tộc và giúp dòng tin nóng chảy mãi từ mặt trận biên cương về tổng xã.

Những tháng ngày... lửa cháy

Cựu điện báo viên Lê Văn Hiệp đón chúng tôi bằng một nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt rắn rỏi và cương nghị. Bằng chất giọng trầm ấm, ông bắt đầu kể về những tháng ngày đỏ lửa những năm 1979-1984.

“Không phải đến tận năm 1979, nguy cơ chiến tranh mới nảy sinh. Trước đó, từ khoảng tháng 6/1978, khi tôi còn đang là điện báo viên của phân xã Hải Phòng, mối quan hệ với Trung Quốc đã căng thẳng,” nhấp một chén trà đặc quánh, ông Hiệp bắt đầu.

Vào thời điểm này, phía Trung Quốc liên tục gây hấn đồng thời vu khống Việt Nam về nạn Kiều. Đến giữa năm 1978, tình hình nóng hơn khi có nguồn tin, phía Trung Quốc sẽ đưa hai tàu biển vào Việt Nam để đón Hoa Kiều về nước. Lúc này, chàng trai trẻ Lê Văn Hiệp đang giữ vai trò điện báo viên cho phân xã Hải Phòng – một trong những “điểm đỏ” được cho là sẽ có tàu phương Bắc xuất hiện.

Để kịp thời chủ động đón đầu, nắm bắt tình hình, cập nhật những diễn biến mới nhất, một trạm tiền phương thông tin ngay lập tức được thành lập giữa thành phố Cảng dưới sự chỉ huy trực tiếp của nguyên Tổng giám đốc TTXVN Đào Tùng.

Các lãnh đạo của ban Thư ký biên tập, ban đối ngoại khi ấy cũng được cử về “trực chiến” tại Hải Phòng, sẵn sàng đưa tin về việc Trung Quốc đón người Hoa mà họ lu loa là ‘nạn kiều’.

Khu nhà lắp ghép 4 tầng của cán bộ, công nhân thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị địch dùng mìn đánh phá. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

“Ngày ngày, chúng tôi liên tục thu, phát các bản tin nhanh, bản tin đặc biệt vào lúc 8 giờ, 12 giờ và 16 giờ hàng ngày. Một loạt thông tin từ các hãng thông tấn nước ngoài cũng được cập nhật từ ‘tổng xã con’ Hải Phòng. Những ngày tháng sôi sục vì vậy thực ra đã bắt đầu từ những ngày đó, chứ không phải đợi đến tận mùa xuân năm 1979,” ông Hiệp khẽ nhăn trán nhớ lại.

Mặc dù, cuối cùng tàu Trung Quốc đã không cập vào Hải Phòng như dự đoán, nhưng sự kiện 1978 đã chính thức bắt đầu cho những ngày tháng gắn chặt với cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc về sau của chàng điện báo viên Lê Văn Hiệp.

Ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Trước nguy cơ này, thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng ngày hôm đó, điện báo từ tổng xã gửi về Hải Phòng kèm theo lệnh rút ông Lê Văn Hiệp lên tăng cường, bổ sung cho phân xã Hà Tuyên.

Ngày chia tay Hải Phòng, trong hành trang của chàng trai trẻ xứ Thanh có thêm một chiếc võng dù, một con dao găm Liên Xô, một đôi tất dài tới đầu gối.

“Lúc ấy, tôi chỉ biết mình sẽ lên biên giới, lên rừng thôi chứ vùng biên ấy ra sao thì không mường tượng được. Không khí cả nước thì sục sôi, mình cũng còn trẻ nên cũng sẵn sàng ra mặt trận, không nề hà gì cả,” ông Hiệp kể.

Ngày chia tay Hải Phòng, trong hành trang của chàng trai trẻ xứ Thanh có thêm một chiếc võng dù, một con dao găm Liên Xô, một đôi tất dài tới đầu gối. Đó là những món quà của anh chị em phóng viên thành phố hoa phượng đỏ gửi cho người sẽ đi xa – món quà chan chứa thâm tình và sự quan tâm đến khắc khoải của hậu phương với tiền tuyến đầy bom đạn.

Gói gọn những trân quý ấy, Lê Văn Hiệp lên đường. Mặt trận Hà Tuyên đã ngay ở phía trước mặt...

Cho những dòng tin chảy mãi

Một sáng nửa cuối tháng 2/1979, chuyến xe uoát chầm chậm xuất phát từ số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) ầm ì chạy về Hà Tuyên. Ngồi phía sau với ngổn ngang máy móc nghiệp vụ, Lê Văn Hiệp khẽ rùng mình vì cái lạnh tê tái theo gió bên ngoài cabin thốc thẳng vào. Anh chưa thể hình dung được vùng biên viễn sẽ ra sao, súng đạn sẽ nổ thế nào...

Khẽ kéo cao cổ áo, Hiệp chìm vào trong giấc ngủ chập chờn đầy sương núi. Xe chạy tới đầu Tuyên Quang, lái xe Nguyễn Văn Bình lay Hiệp dậy. Đập vào mắt Hiệp khi ấy là một thị xã miền núi lúp xúp, bé tí hon với những ngôi nhà có hàng rào tre nối nhau trong ráng chiều. Gió từ những trảng rừng phía đồi cao thi thoảng thốc về, thổi bụi bay mù mịt khắp phố núi. Cũng chính từ đây, Lê Văn Hiệp đã bắt đầu gắn chặt với cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Tuyên để bảo vệ từng tấc đất, từng ngôi nhà lúp xúp và tí hon ấy.

Ông Lê Văn Hiệp và các đồng nghiệp (Ảnh nhân vật cung cấp)

Do yêu cầu thông tin, vai trò của những điện báo viên như ông Hiệp vào thời điểm này hết sức quan trọng. Họ là những cây cầu chuyển tin từ tiền tuyến về hậu phương; là cánh cửa nhanh nhất để cập nhật những diễn biến mới nhất từ biên viễn.

Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, ông Hiệp luôn xác định: Bằng mọi giá phải chuyển tin về tổng xã nhanh nhất có thể.

“Ngày ấy, các bản tin từ tuyến 1 [Mặt trận – PV] do phóng viên thực hiện sẽ được đưa theo xe quân sự về phân xã. Nếu trong trường hợp gấp, phóng viên sẽ gọi trực tiếp về. Điện báo viên chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ nội dung này thành các tín hiệu morse để truyền về tổng xã theo hai phiên cố định trong ngày,” ông Hiệp giải thích.

Do yêu cầu thông tin, vai trò của những điện báo viênhết sức quan trọng. Họ là những cây cầu chuyển tin từ tiền tuyến về hậu phương; là cánh cửa nhanh nhất để cập nhật những diễn biến mới nhất từ biên viễn.

Là người đầu tiên tiếp nhận thông tin từ chiến trường, nhiều lúc, vừa tạch tè gõ morse, ông vừa bật khóc vì những trang viết đầy máu, lửa, những gương mặt người từ mặt trận... trước khi được chuyển thành những mã số khô khan...

“Vừa đọc, vừa gõ, vừa đau lòng. Những hy sinh, mất mát của quân và dân ta khi ấy quá lớn. Điều đó càng thúc đẩy chúng tôi – những người của Thông tấn cần phải có trách nhiệm và sứ mệnh đưa những bản tin này về tổng xã bằng mọi giá; đồng thời đảm bảo 3 yếu tố: Nhanh – Nhạy và Chính xác. Nó như một thứ kỷ luật vô hình, vì tôi tự nghĩ: Mỗi dòng tin ấy, tự bản thân nó đã chứa đủ máu và nước mắt đồng bào rồi,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Cực nhất là những khi không có điện, việc truyền thông tin từ Hà Tuyên về tổng xã được thực hiện hoàn toàn thủ công.

Thu phát tin chiến sự tại mặt trận biên giới Hà Tuyên năm 1984 (Ảnh: Long Sơn - TTXVN)

“Lúc này, nếu huy động ‘nhờ’ được anh em tại cơ sở quay máy phát Garono bằng tay để mình đưa thông tin về cho kịp thời sự. Khi không thể nhờ ai, cánh điện báo viên chúng tôi chỉ còn cách ra bưu điện, trực tiếp gọi điện về cho kíp trực ngoài Hà Nội để xử lý. Tất cả, từ người ngoài tiền tuyến đến đội trực tin ở nhà đều đồng lòng, xác định lưu thông thông tin nhanh nhất, chính xác nhất bằng mọi giá,” cựu điện báo viên tâm sự.

Khác với các mặt trận khác như Cao Lộc (Lạng Sơn) hay Cao Bằng, cuộc chiến chống xâm lấn tại Hà Tuyên chủ yếu diễn ra tại cửa khẩu Thanh Thủy (Vị Xuyên). Đặc biệt, phía Trung Quốc đẩy mạnh chiến tranh vào giai đoạn đầu những năm 1980 khiến cho công tác của tổ phóng viên TTXVN tại đây cũng hết sức đặc thù.

“Hàng đêm, trên trục đường từ Thanh Thủy về Hà Giang đông kìn kìn những đoàn xe chở tử sĩ về tập kết. Những đoàn xe lầm lũi, lặng lẽ đi, mang theo nỗi đau không thể xóa nhòa”

Trong ký ức của ông Hiệp vẫn vẹn nguyên lần đi thực tế cùng đoàn nhà báo quốc tế vào cửa khẩu Thanh Thủy ngày 2/6/1984.

“Đi cùng chúng tôi là nhóm nhà báo Đan Mạch. Khi cả đoàn vừa vào đến nơi thì từ điểm cao 1509, địch phát hiện nên lập tức câu pháo tới. Rất may không có ai bị thương vong. Sau chuyến thực địa này, nhà báo Nguyễn Văn Minh của TTXVN cho biết, các nhà báo nước ngoài đã có bài viết với tựa đề: Việt Nam đón chúng tôi bằng hoa, Trung Quốc đón chúng tôi bằng pháo,” ông Hiệp nhớ lại.

40 năm trôi qua, nhưng những câu chuyện trên biên viễn Hà Tuyên ngày ấy vẫn cứ như vừa diễn ra mới hôm qua với người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. Ngồi trước mặt chúng tôi, thi thoảng, mắt của ông lại xa xăm như đang bị lạc vào một miền ký ức xa xôi ngày ấy. Ông bảo, nhiều lúc, ông vẫn hình dung ra rõ khung cảnh của ngọn đồi đỏ lửa, ngửi được mùi thuốc súng khét lẹt, tiếng đì đùng của đạn pháo địch câu từ đỉnh cao vào lòng thị xã nhỏ.

Nhà báo Lê Văn Hiệp nguyên là Trưởng Ban Kiểm tra - Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam

“Tôi không thể quên được những năm tháng ấy, khi mà chính mắt mình đã thấy hàng đêm, trên trục đường từ Thanh Thủy về Hà Giang đông kìn kìn những đoàn xe chở tử sĩ về tập kết. Những đoàn xe lầm lũi, lặng lẽ đi, mang theo nỗi đau không thể xóa nhòa,” ông Hiệp khẽ nheo mắt, tay run run khi ký ức dữ dội ấy chợt ập về.

Mãi về sau, khi cuộc chiến đã lui vào dĩ vãng, ông cùng nhiều anh em, đồng chí ngày nào vẫn giữ thói quen quay lại mặt trận Vị Xuyên năm nào để tự nhắc nhớ mình về những năm tháng không thể nào quên. Và lần nào, người lính thông tin đặc biệt của TTXVN cũng lặng người bên những hàng mộ vô danh nằm thẳng hàng, lặng lẽ trong ráng chiều.

Cuộc chiến 40 năm để vệ quốc, giữ gìn từng thước đất thiêng liêng của Tổ quốc trên phên dậu phía Bắc sẽ không thể bị lãng quên...

Theo TTXVN