Mưa tuyết

Lâu lắm mới lại thấy mưa tuyết ở thành phố Bologna, nơi tôi đang sống.

Từ mấy hôm trước, đài báo và các phương tiện truyền thông đã tuyên truyền cho “sự kiện” này để mọi người chuẩn bị tinh thần. Các tuyến xe bus và xe lửa được điều chỉnh lại tuyến đường và giờ đưa đón, các bậc cha mẹ lịch kịch chuẩn bị giày dép mũ áo chống tuyết cho con, đội xe xúc tuyết cũng đã sẵn sàng, nhiều lớp học thêm rục rịch đóng cửa. Còn tôi và các con thì vô cùng háo hức.

Sáng dậy, mở cửa sổ đã thấy con đường trước nhà trắng toát. Những chiếc ô tô đỗ dọc vỉa hè đều được bao phủ bởi một lớp kem dày đặc bông xốp, nhìn ngộ nghĩnh như những chiếc xe đồ chơi mà hẳn chủ nhân của chúng sẽ phải vất vả lắm để cào cho sạch và mất một khoảng thời gian để khởi động. Hàng cây trụi lá buồn tẻ ven đường đã được thay đổi diện mạo mới với những nhánh cành gắn đầy tuyết trắng, trông diễm lệ hẳn lên chứ chẳng còn gầy guộc khẳng khiu như mọi ngày.

 Hàng cây trụi lá buồn tẻ ven đường đã được thay đổi diện mạo mới với những nhánh cành gắn đầy tuyết trắng, trông diễm lệ hẳn lên chứ chẳng còn gầy guộc khẳng khiu như mọi ngày.

Hàng cây trụi lá buồn tẻ ven đường đã được thay đổi diện mạo mới với những nhánh cành gắn đầy tuyết trắng, trông diễm lệ hẳn lên chứ chẳng còn gầy guộc khẳng khiu như mọi ngày.

Hôm nay lũ trẻ muốn tôi đưa đi học thay vì bố chúng. Sau khi đã khăn mũ chỉnh tề và nhất là phải mang đôi giày đi trên tuyết có đế dày thật chắc chắn, chúng tôi ra khỏi nhà.

Chà, cảm giác được những bông tuyết li ti rơi vào mặt thật là thích. Hai đứa trẻ le lưỡi để tuyết rơi vào rồi hét lên: “Ôi, kem của trời ngon quá!” làm mẹ chúng cũng lè lưỡi theo.

Đường sá tuy lầy lội với những đụn tuyết đen kịt vì bụi, nhưng tuyết trên vỉa hè thì trắng xốp và mịn vô cùng. Đến nỗi mặc cho tôi nhắc mấy lần mà lũ trẻ vẫn muốn nhảy tưng tưng và cứ thế lao vào chỗ nào có tuyết dày nhất chỉ để cười sung sướng khi thấy dấu chân của mình trong đó.

Những người đi làm thì không vui lắm vì bị chậm tàu xe hoặc khó tìm chỗ đỗ. Cả những người phải làm việc ngoài trời cũng vậy, chắc chắn là chẳng dễ chịu gì khi phải phơi mình dưới thời tiết như thế này. Chỉ có trẻ con, những người cha, người mẹ “được” đưa chúng đi bộ đến trường và… lũ chó là thích thú. Ai cũng toe toét: “Thành phố đẹp quá nhỉ?”, còn tụi trẻ tranh thủ ít phút trước khi vào học để vốc tuyết ném nhau. Lũ chó thì lồng lên như quá khích vì cứ thích xông vào đống tuyết mà vùng vẫy và rúc mũi làm chủ của chúng cứ phải ra sức giục giã không ngừng.

Con đường mà lũ trẻ vẫn đi học mang trên mình một lớp áo bông tuyết trắng tinh vì xe cộ không được đi vào

Con đường mà lũ trẻ vẫn đi học mang trên mình một lớp áo bông tuyết trắng tinh vì xe cộ không được đi vào. Thỉnh thoảng có đôi chỗ tuyết chuyển sang vàng thôi, ấy là vì tụi chó đã tranh thủ… tè bậy. Nhưng mà chẳng sao, vài điểm nhấn màu vàng trên tuyết trắng chỉ làm cho khung cảnh này thêm sinh động mà thôi.

Chồng tôi nhắc: “Chiều nay khi đón tụi trẻ về, em cho chúng ngừng lại chơi ở công viên gần trường một lúc nhé! Chắc chắn sẽ có nhiều trẻ con tập trung ở đó để chơi trò ném tuyết lắm đấy! Ngày xưa anh toàn thế…”. Có lẽ anh cũng thấy vui vui khi nghĩ về một quãng tuổi thơ hồn nhiên của mình. Bởi vậy chúng tôi vẫn cố gắng để lũ trẻ tận hưởng những trải nghiệm tuổi thơ nhiều nhất, bởi những điều tốt đẹp sẽ mãi lưu lại trong ký ức và khiến hành trang trưởng thành của chúng thêm phong phú mỗi ngày.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/mua-tuyet-157725.html