Mùa Tết, Đa Sỹ rộn vang tiếng búa

Những ngày cuối năm, làng rèn Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) rộn vang tiếng búa gõ đều nhịp, đâu đâu cũng leng keng chày máy. Từ công sức và tay nghề của người thợ, những sản phẩm tốt nhất được tung ra phục vụ thị trường Tết.

Đa Sỹ được biết đến là ngôi làng cổ của Hà Nội, vùng đất hiếu học bậc nhất kinh kỳ, từng sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, làm vẻ vang đất nước. Nơi đây cũng nổi danh là đệ nhất dao kéo miền Bắc với nghề rèn truyền thống có lịch sử hàng trăm năm.

Tạo phôi thép là một trong những công đoạn quan trọng tạo nên chất lượng của những con dao sắc nhọn. Thép sau khi được nhập về sẽ được gia công, đưa vào lò nung thành phôi để rèn sản phẩm.

Tạo phôi thép là một trong những công đoạn quan trọng tạo nên chất lượng của những con dao sắc nhọn. Thép sau khi được nhập về sẽ được gia công, đưa vào lò nung thành phôi để rèn sản phẩm.

Đỏ lửa suốt ngày đêm

Chúng tôi đến làng rèn Đa Sỹ vào thời điểm những người thợ ở làng rèn nổi tiếng nhất miền Bắc đang chạy đua với thời gian để cho ra lò những sản phẩm chất lượng, bắt mắt nhất để phục vụ bà con dịp Tết.

Lò rèn của nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc (71 tuổi) là thợ rèn cao tuổi có tay nghề tinh xảo bậc nhất làng Đa Sỹ luôn đỏ rực lửa. Ông kể: “Làng này có truyền thống rèn từ cả nghìn năm trước. Cả làng cùng làm thì thành nghề thôi. Từ ông tôi, bố tôi, tôi, rồi giờ đến con tôi cũng làm nghề rèn. Dù là con nhà nòi nhưng phải đến năm 18 tuổi, tôi mới được rèn con dao đầu tiên. Vì ở độ tuổi ấy, người ta mới đủ sức khỏe để chịu được sự vất vả. Tuy nhiên, để trở thành một thợ giỏi đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức”.

Tích lũy những kinh nghiệm từ bố, cộng với sự chịu khó, tháo vát, rèn giũa nghề, ông Mộc trở thành một thợ rèn lão luyện với hơn 50 làm nghề, đã tạo ra những sản phẩm độc nhất vô nhị, góp phần làm vang danh tên tuổi của làng rèn Đa Sỹ.

Từ đầu làng đến cuối làng, đâu đâu cũng rầm rập tiếng máy, tiếng búa đập thép. Mỗi người thợ, mỗi nghệ nhân lưng đẫm mồ hôi đang tất bật làm nghề với niềm hy vọng được mùa Tết, và một năm mới thương hiệu vươn xa hơn nữa.

Những sản phẩm dao chặt, dao mổ, dao thái… dưới “bàn tay vàng” của nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc đều trở nên tinh xảo, sắc ngọt, bền chắc. Không chỉ trong làng, nhiều người ở tỉnh xa truyền tai nhau đến tận nhà ông mua hàng, đặt hàng mang đi tiêu thụ ở khắp trong Nam, ngoài Bắc.

Kể về những công đoạn của một người thợ rèn, nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc cho biết, bất kỳ người thợ nào ban đầu đều phải học tư thế ngồi, cách cầm búa và quai bễ. Khi đã thành thạo mới chuyển qua đánh rèn, kế đến là làm thô và khi đã có tay nghề mới được làm nguội.

Đặc biệt, công đoạn làm nguội là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất, muốn học thành thạo nghề, nếu nhanh cũng mất một đến vài năm mới có thể làm ra một sản phẩm đúng nghĩa. “Để tạo ra được một sản phẩm có chất lượng tốt, khâu quan trọng nhất và đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhất là tôi thép và làm nguội. Mỗi hộ rèn ở Đa Sỹ đều có bí quyết riêng, nhưng điểm chung là thép phải tốt và kỹ thuật cao mới cho ra lò những con dao, cây kéo sắc bén”, nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc giải thích.

Tạm biệt người thợ già sôi nổi và say nghề, chúng tôi ghé vào xưởng rèn của ông Nguyễn Văn Tuấn- thuộc lớp thợ rèn sau. Ông Tuấn nổi tiếng trong làng bởi những cải tiến khoa học, giúp tăng năng suất và chất lượng của nghề rèn. Những con dấu đóng trên sản phẩm của làng Đa Sỹ cũng ra đời từ đôi tay của người thợ nhiều sáng kiến này.

Những năm gần đây, hầu hết người dân làng rèn Đa Sỹ chuyển dần từ làm thủ công sang máy móc. Những chiếc máy dập thép được đầu tư tạo năng suất cao hơn nhiều nên được sử dụng phổ biến.

“Tết đến, dao là mặt hàng bán chạy hơn so với những mặt hàng khác như cuốc, xẻng… Bên cạnh làm theo đơn đặt hàng, tôi còn trực tiếp bày bán tại các chợ đầu mối, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Với chất lượng sản phẩm uy tín, đảm bảo, sản phẩm từ nghề rèn Đa Sỹ được nhiều người ưa chuộng, tìm mua hơn”, ông Tuấn tâm sự.

Thay vì làm hoàn toàn bằng thủ công, vài năm gần đây, có đến 80% cơ sở rèn đầu tư máy móc vào sản xuất để thay thế sức người trong các công đoạn như dập sắt và nện thép, nâng cao năng suất lao động. Thế nhưng, đối với lò rèn của gia đình anh Hoàng Mạnh Đạt không thể sử dụng máy móc, mà theo anh, phải làm bằng tay mới cho ra những vật dụng nhỏ hỗ trợ người thợ mộc đẽo cửa, khắc chạm…

“Đối với các dụng cụ sắt phục vụ cho thợ làm mộc thì các công đoạn vẫn phải làm thủ công. Đây cũng điểm làm nên chất lượng của sản phẩm, giúp thương hiệu làng rèn Đa Sỹ luôn được ưa chuộng”, anh Đạt chia sẻ.

Trăn trở với nghề

Không như một số làng nghề truyền thống khác luôn canh cánh nỗi lo tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, những nghệ nhân của làng rèn truyền thống Đa Sỹ chỉ lo “không có sức mà làm”, bởi sản phẩm thủ công của làng nghề đã có thương hiệu, làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng rèn, ông Tuấn cho biết, vào ngày giáp Tết thì tất bật lắm, có ngày làm hàng trăm con dao cho khách mà vẫn bị khách kêu thiếu. Các lò nấu phôi thép gần như đỏ lửa cả ngày lẫn đêm để phục vụ các xưởng rèn. “Những ngày Tết chủ yếu làm dao thái, dao chặt. Mỗi ngày như gia đình tôi có thêm vài công nhân nữa cùng làm, trung bình từ 400 – 500 con dao. Nói chung, đây là vụ thu hoạch cao nhất trong năm, nhiều khách hàng ở xa cũng đặt mua về để bán buôn nên nhiều khi làm không kịp”, ông Tuấn nói.

Tết Nguyên đán cận kề, những người thợ ở làng rèn Đa Sỹ đang khẩn trương cho ra lò những sản phẩm tốt để phục vụ người dân. Các sản phẩm phục vụ ngày Tết chủ yếu là các loại dao thái, chặt…

Hàng bán rất chạy, cho thu nhập ổn định, nhưng để giàu lên nhờ nghề thì ít có gia đình nào làm được. Chia sẻ về thu nhập, ông Mộc cho biết những tháng bình thường trong năm, xưởng của ông chỉ làm túc tắc. Tháng cuối năm, công việc bận rộn gần như kín tuần đem lại thu nhập cho mỗi thành viên lên đến 15-20 triệu đồng/tháng.

Với dao thái loại nhỏ, ông Mộc bán lẻ 80.000 đồng/con; dao chặt tùy loại từ 130.000 -150.0000 đồng/con; dao thái thuốc 800.000 đồng/con. “Các loại dao thái thuốc, dao để cắt hạt nhựa, gia đình làm chủ yếu theo đơn đặt hàng. Có những đơn hàng khách đặt vài chục chiếc, bố con làm quần quật cả tuần để kịp giao hàng thì cũng có thu nhập trên chục triệu đồng. Còn ngày thường, mình vừa làm vừa bán túc tắc, có ngày được vài chục, ngày được vài trăm nghìn đồng”, ông Mộc chia sẻ.

Hiện nay, làng nghề truyền thống Đa Sỹ hiện có khoảng 1.000 hộ đang duy trì nghề rèn.

Theo ông Hoàng Quốc Chính, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Đa Sỹ, hiện nay, làng nghề truyền thống Đa Sỹ có khoảng 1.000 hộ đang duy trì nghề rèn. So với trước đây, làng nghề đã bị mai một đi rất nhiều do nghề rèn vất vả, nặng nhọc, dễ xảy ra tai nạn lao động, nên hầu hết lớp thanh niên khi lớn lên thường có xu hướng đi học đại học và chọn nghề khác đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, những người đã theo nghề thì ham lắm, không bỏ được.

Tuy thế, vẫn có những người trẻ say với nghề. Điển hình như anh Lê Ngọc Lâm. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà Nội, anh đã từng thử sức đi làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống. Sau khi lập gia đình, anh quyết tâm trở về quê nhà theo đuổi nghề "tay đe, tay búa".

Anh Lâm là một trong số ít thanh niên tiếp tục nối nghiệp cha ông. Hàng năm, anh tích cực tham gia các khóa học nâng cao; thăm các các mô hình sản xuất của địa phương khác do Hiệp hội làng nghề tổ chức để trau dồi thêm kinh nghiệm.

Thành Vinh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/mua-tet-da-sy-ron-vang-tieng-bua-1090148.html