Mùa rộn rã tiếng ve

Nắng sớm chiếu những tia sáng lấp lánh qua hàng cây xà cừ cổ thụ. Con đường như thênh thang hơn khi thưa vắng bóng người. Tôi trở về thăm trường cũ vào giữa những ngày hè ngập tràn sắc nắng. Bất chợt tiếng ve ngân lên da diết khiến lòng bâng khuâng thêm nhớ đồng đội gắn bó bên nhau cùng vượt qua mùa thi cuối khóa.

Kỷ niệm về trường với những người học viên sĩ quan chúng tôi chẳng hồn nhiên ngây thơ như cái thuở học sinh cắp sách tới trường làng; cũng không lãng mạn, mộng mơ như những cô cậu sinh viên ở các trường đại học dân sự. Mái trường sĩ quan của chúng tôi thực sự là môi trường rèn luyện tổng hợp để học viên sau này trở thành những cán bộ, sĩ quan quân đội. Chẳng thế mà đồng đội vẫn thường nhắc nhở nhau câu khẩu hiệu thuộc nằm lòng: “Rèn đức, rèn sức, rèn tài/ Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa”. Học và rèn cứ thế theo suốt 5 năm, đồng đội cùng nhau cố gắng đồng hành, phấn đấu vượt qua mọi gian khó, vất vả.

Tháng 6 về, chúng tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa. Đây là thử thách lớn nhất mà mỗi học viên phải vượt qua. Trong cái nắng hè như đổ lửa, những mái đầu xanh cùng chụm lại dưới tán cây bàng già ôn bài. Tiếng ve ran ran như hòa cùng lời truy trao sôi nổi. Những câu hỏi-đáp cứ thế vang lên giữa không gian đầy nắng gió. Bạn hỏi, tôi trả lời. Tôi nói, bạn bổ sung. Cứ thế, từng bài học được ôn luyện nhuần nhuyễn. Đêm xuống, những chú ve non khẽ cựa mình thoát khỏi vỏ cứng bò lên thân cây. Chúng sẽ cùng đồng loại tấu lên bản hòa ca giục giã mùa hè. Còn chúng tôi bên ánh sáng đèn pin, cần mẫn lật từng trang vở, trăn trở với những bài học chuyên ngành. Vô tình có chú ve lãng du theo ánh sáng khẽ bay vào trang sách, đập cánh xè xè, kêu vài tiếng ve ve làm xao động căn phòng yên ắng.

Mùa thi của chúng tôi còn có cả những chặng đường hành quân nơi đồi núi trập trùng khi ôn luyện nội dung chiến thuật. Rời giảng đường, cả đơn vị hành quân ra bãi tập. Những công sự trận địa nằm dưới tán keo xanh. Trên điểm cao chiến thuật, từng khẩu lệnh vang lên dứt khoát, mạnh mẽ. Những gương mặt sạm đen nắng gió thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi. Khi trời đứng bóng, ngồi nghỉ dưới gốc cây, tiếng ve lại râm ran khắp cả mỏm đồi. Ve đánh thức một vùng không gian rộng lớn. Tiếng ve thân thuộc hòa vào trong mỗi bài học, đồng hành trong mỗi chặng hành quân. Mùa thi năm ấy, lớp chúng tôi đều hoàn thành nhiệm vụ thi tốt nghiệp. Ngày nhận quân hàm sĩ quan cũng là lúc tiếng ve thưa vắng. Chúng tôi lên đường trở về các đơn vị công tác. Trong hành trang mỗi người đều lưu giữ những ký ức về một mùa thi chứa chan kỷ niệm, cùng tiếng ve ran ran như bản nhạc lòng chia tay những người lính trẻ. Dẫu bước chân có đi khắp muôn nơi thì tình đồng đội, nghĩa thầy trò sẽ mãi còn đong đầy trong ký ức, để mỗi dịp hè về lắng nghe tiếng ve kêu lại thổn thức bản nhạc lòng như cái thuở đôi mươi.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mua-ron-ra-tieng-ve-581697