Mưa miền Trung

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, có vài năm ở Nam Bộ. Vài năm qua cũng đã lang thang nhiều nơi, có những nơi gặp những cơn mưa và mùa mưa khiến tôi ghét cay đắng.

Mưa Sài Gòn sầm sập đến người xe vội vã làm tôi nhiều lần ướt nhoẹt hoặc dầm mình trong triều lên cả giờ liền. Mưa Đà Nẵng rả rích là cơ hội tốt để người ta tạm bỏ qua đèn đỏ, là dịp để những chiếc ô tô tạt nước người bộ hành. Còn ảo não phải nói mưa Huế. Mưa chi không thấy mặt trời, mưa làm con người ủ ê mốc meo. Trải qua mùa mưa Huế, bạn chắc sẽ hiểu được những ca từ rền rền nhựa nhựa buồn của Trịnh Công Sơn “em đi về cầu mưa ướt áo...”.

Nếu có nơi làm tôi thích mưa thì đó có thể chỉ là Hội An. Và Tô Châu. (Thôi chuyện mưa Tô Châu kể lần khác vậy)

Ba tôi nói rằng, mưa nắng đúng là chuyện của trời. Nhưng chuyện của trời gắn với tâm trạng con người nhiều lắm, nhất là nhà nông. Mà tôi vẫn là con nhà nông chính hiệu, nên rất nhạy cảm với mưa nắng.

Có ông nhạc sĩ viết “chuyện tình 3 mùa mưa” có câu “đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ” hẳn ông ấy lãng mạn một cách ủy mị và không phải nhà nông. Tiếng mưa vẫn có lúc vui lúc buồn. Tháng 4, 5 đồng ruộng hạn khô, không gì thỏa thích bằng một trận mưa lớn. Lũ trẻ lông nhông trong xóm, quá thú khi được tắm mưa rào có một ít đá rơi. Mưa đêm rả rích của tháng 10 bên cạnh nồi bắp luộc, hoặc củ khoai lang nướng... Tất cả đều rất tuyệt. Mưa với nhà nông buồn khi vụ mùa đang thu, mưa trái mùa làm thóc ngô phơi không được, hoặc mưa lũ. Đó là chuyện của nhà nông, tôi sinh ở ruộng đồng nên vẫn không quên gốc nhà nông của mình.

Chuyển qua chuyện khác, chuyện mưa miền Trung. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung nhưng mãi sau 6, 7 năm ở Sài Gòn tôi mới thấy mưa miền Trung đặc biệt. Nhất là mùa mưa, nó rả rích, day dứt, trắng trời và làm như ướp cả đất.

Khi ý thức được sự khác biệt đến tế nhị của mưa miền Trung, tôi mới cố gắng đi tìm sự chiêm nghiệm của mình trong từng cơn mưa ấy. Cũng may mắn có được 3 mùa mưa ở Đà Nẵng và Hội An nhưng mưa ở Hội An vẫn thích hơn cả, nhất là mưa lớn.

Mưa sẽ làm đường phố vắng khách, yên tĩnh. Những giàn hoa giấy như phai bớt màu hồng của mình để thành màu trắng hồng - màu ủy mị nhưng tui lỡ thích.

Mưa Hội An tháng 10 làm cho đất trời lầm lũi, người cũng lầm lũi theo. Tôi có những chiều mưa cà phê một mình ở Hội An, không gì thú bằng. Lúc đó mỗi giọt mưa như mang một hình hài lạ lắm, không phải thứ ta miêu tả để cảm nhận được. Bạn phải đưa tay ra hứng lấy nó, trải qua nó, dầm mình trong nó, để nước mưa ướp lấy bạn.

Tôi cũng có những đêm một mình ở căn gác nhỏ vắng lặng trong một căn nhà gỗ cũ ở không xa khu phố cổ. Lúc đó tiếng mưa lâm thâm, âm thầm, da diết. Ngồi đốt thuốc mà dường như thấy khói thuốc lòn qua kẽ tay, nghe như mưa đang khóc, đang thầm thì, thở than, có khi như vui sướng, luyến tiếc.

Như giọt mưa, như những giọt mưa, tâm trạng của tôi lúc đó cũng khó mà hình dung hay kể lại được. Không hẳn trống rỗng hay suy tư. Mưa dường như cũng thấm đẫm trong từng nơ ron, trong từng tế bào của tôi rồi.

Đặng Văn Thuận

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/doi-thoai/mua-mien-trung-87985.html