Mùa không trở lại…

Đó là mùa tựu trường của nhiều năm về trước. Khi chúng ta vẫn là những cô bé, cậu bé ở tuổi khăn quàng đỏ, ngây thơ cắp sách đến trường. Lúc đó, chúng ta không có gì khác ngoài nụ cười hồn nhiên và những ước mơ trong trẻo.

Lễ khai giảng hôm nay gợi nhớ nhiều kỷ niệm thời xa xưa - Ảnh: Huỳnh Thảo

Ngày 5.9 hằng năm, tiếng trống trường điểm, học sinh lại đón một năm học mới. Nhiều năm nay, ngày tựu trường không còn nô nức như xưa vì thực tế các em đều học trước, khai giảng sau.

Tiếng trống trường bây giờ có thể không đủ khiến các em háo hức nhưng chính nó khiến những người ở thế hệ 8X, 9X bồi hồi nhớ lại những ngày tựu trường xưa. Cứ đầu tháng 9, khi loa phát thanh của xã thông báo ngày tựu trường, bố mẹ lại vội vàng sắm sửa cho con những sách vở, dụng cụ học tập. Sách anh chị học rồi chuyền lại cho em nên bên trong chi chít những đáp án, lời giải. Học sách cũ vậy mà oai, bài nào cũng biết đáp án hết nên hay “lên mặt” với những đứa học sách mới. Những ngày khai giảng xưa đánh dấu ngày gặp mặt chính thức sau 3 tháng hè dài dằng dặc xa nhau nên mặt đứa nào cũng tươi rói. Dù trước đó đã gặp nhau vào ngày cả lớp đi dọn dẹp trường học nhưng đến tận ngày khai giảng, cả bọn mới được xúng xính quần tây, áo trắng tinh tươm, đứa nào được làm đội viên thì mới có thêm khăn quàng đỏ.

Học sinh bây giờ dễ lưu kỷ niệm bằng những tấm ảnh ( Huỳnh Thảo)

Ngày đó, cả trăm học sinh trong xã đều đi bộ từ khắp các nẻo đường làng tề tựu về ngôi trường nhỏ. Đứa nào có chiếc xe đạp sườn ngang là oách lắm nhưng rồi cũng chạy thật chậm để bắt chuyện với chúng bạn. Tiếng nói tiếng cười trẻ nhỏ vang khắp nơi. Người lớn cũng lấy đó làm niềm vui nho nhỏ.

Khi tiếng trống trường vang lên, khi thầy hiệu trưởng thông báo năm học mới bắt đầu là lúc đám học sinh biết mình đã lớn hơn một chút. Lớn hơn thì phải ngoan hơn, chăm hơn cho ra dáng đàn anh đàn chị. Thuở đó, đến tận ngày khai giảng, học sinh mới biết mặt giáo viên chủ nhiệm sau bao ngày hồi hộp, râm ran, trông ngóng. Rồi hàng loạt “nghi thức” từ bầu lớp trưởng đến lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ rồi tổ trưởng, tổ phó… Lớp nào cũng thế, năm nào cũng vậy nhưng không năm nào học sinh thôi háo hức.

Thời nào cũng vậy, nụ cười của tuổi học trò luôn trong veo (Huỳnh Thảo)

Khai giảng thuở đó là sự kiện hết sức trọng đại. Đó cũng là lúc những ca khúc “Đi học”, “Người thầy”,”Bụi phấn” được cất lên trong niềm hân hoan, phấn khởi. Thuở đó làm gì có điện thoại để mà selfie, để mà lưu giữ kỷ niệm nên tất cả chỉ được lưu giữ trong ký ức, để bây giờ, hằng năm, nhìn các em nhỏ đến trường mà biết bao ký ức hiện về.

Ngọc Tuyết

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/mua-khong-tro-lai-1000112.html