Mùa bồ công anh, mùa của hy vọng

Có một truyền thuyết kể rằng, nếu trót yêu ai đó mà chẳng biết người ta có yêu mình hay không, hãy ngắt một đóa bồ công anh.

Bằng cách bứt từng nhánh hoa rồi thầm nói “yêu”, “không yêu”, bạn sẽ có câu trả lời ở cánh hoa cuối cùng. Chẳng biết truyền thuyết có chính xác hay không, nhưng bồ công anh lâu nay vẫn được coi là loài hoa tiên tri của tình yêu. Phải chăng loài hoa với sức sống mãnh liệt, cuộc đời phóng khoáng, tự do, vẻ đẹp mong manh, dịu dàng và đầy biến ảo có nét gì đó tựa như bản chất của tình yêu nên được người đời yêu mến và gửi gắm những ước mơ thầm kín.

Vì bồ công anh là biểu tượng xác tín cho tình yêu nên mùa hoa bồ công anh là mùa của hy vọng. Và thành phố Đà Lạt chính là nơi để nhiều người tìm thấy niềm hy vọng cho riêng mình, bởi nơi đây có một mùa hoa bồ công anh đang bừng thức.

Không như hàng trăm loài hoa kiêu sa, rực rỡ được chăm chút, nâng niu bởi bàn tay con người, ở Đà Lạt, bồ công anh chỉ là loài cỏ dại, mọc hoang khắp chốn. Loài cỏ quanh năm sống đời cô quạnh, chỉ biết làm bạn với gió sương cùng vô vàn loài thảo mộc vô danh. Nhiều người khi dạo bước trên cỏ thường chẳng biết dưới chân mình có một loài hoa đang âm thầm kết nhựa. Khi những cơn mưa đầu mùa kéo tới, cuống hoa sẽ vươn cao đón lấy từng giọt nước mát lành. Rồi một sáng mai kia, khi mặt trời thức dậy, thảm cỏ xanh đã hóa thành thảm hoa vàng rực rỡ. Hàng vạn bông hoa như hàng vạn vì sao lấp lánh trong dải ngân hà thu nhỏ, gọi mời ong bướm cùng vô vàn côn trùng khác ríu rít kéo về tạo nên cảnh tượng tưng bừng, náo nhiệt. Một mùa hội đã bắt đầu trên thảm cỏ xinh mà tinh tế lắm người ta mới có thể nhận ra.

 Bồ công anh, loài hoa tiên tri của tình yêu.

Bồ công anh, loài hoa tiên tri của tình yêu.

Bồ công anh là loài hoa biết chơi trò ú tim. Buổi sáng cả một thảm hoa vàng rực rỡ nhưng khi mặt trời đứng bóng, hàng vạn bông hoa bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại mặt đất với màu xanh im lìm. Vậy hoa đã đi đâu? Thì ra bồ công anh chỉ nở vào ban sáng. Thời gian còn lại chúng khép cánh, giấu mình trong đám cỏ. Khi tàn, mỗi bông hoa lại biến thành một quả cầu pha lê trong suốt. Quả cầu ấy gồm hàng trăm hạt nhỏ, mỗi hạt đều mang trên mình những sợi tơ trắng, xốp nhẹ như hơi thở, sẵn sàng tan bay trong gió. Nhiều người cũng tin rằng, nếu ngắt một trái bồ công anh, nói nhỏ điều ước và thổi vào không gian, gió sẽ mang hạt bồ công anh cùng điều ước đi xa và biến nó thành hiện thực.

Ở Đà Lạt, bồ công anh thường nở rộ vào cuối xuân, khi mùa hoa anh đào, ban trắng đã đi qua và phượng tím cũng gần tàn. Trong lúc chờ đợi các loài hoa khác như mimoza, dã quỳ bừng nở, bồ công anh nguyện làm cầu nối để những mùa hoa nơi phố núi được trở nên liền mạch và bất tận. Vẻ đẹp giản dị, mong manh, khó nắm bắt cùng ý nghĩa độc đáo của bồ công anh có sức hấp dẫn lạ kỳ, có thể đánh thức những rung cảm sâu xa và sống dậy những niềm hy vọng xa xôi tưởng chừng đã tắt trong tâm hồn người.

Với những người chưa biết tới hoa bồ công anh hoặc lần đầu đến với Đà Lạt những ngày này, xin đừng quên có một mùa hoa đang đi qua dưới từng bước chân.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/mua-bo-cong-anh-mua-cua-hy-vong-536014