Mùa 'ăn ong'

Độ này, nhiều người Ba Na ở làng xa của các huyện Đăk Pơ, Kon Chro, Kbang (Gia Lai) kéo nhau vào rừng sâu theo cánh ong rừng đang mùa làm mật. .

Đốt đuốc tạo khói xua đàn ong khi lấy mật; Anh Đinh Điếp (ở H.Kon Chro) được lộc rừng (ảnh nhỏ) - Ảnh: Trần Hiếu

Rừng thẳm, núi hiểm cùng bao hiểm nguy rình rập và phần thưởng cho dân “ăn ong” là những tổ ong ngọt hương núi rừng.

Mùa đã vãn. Lúa đã chất vào nhà chòi. Công việc cũng ngơi. Người Ba Na vốn dĩ đã có sẵn trong mình nghệ sĩ tính lại lang thang trong rừng sâu. Chỉ cần cái ná, ít đồ ăn, chai nước, vậy là đủ để vào rừng cả ngày. Cùng với những đôi chân trần, bản tính muốn khám phá rừng núi thâm u, từ bao đời nay, họ còn cái thú vào rừng lấy mật ong. Nay, việc “ăn ong” còn mang cả lợi ích kinh tế!

Vào rừng sâu “ăn ong”

Hẹn hò mãi chúng tôi mới được Đinh Điếp, một thanh niên 30 tuổi ở xã Sơ Ró, H.Kon Chro, đồng ý cho theo vào rừng “ăn ong”. Trời còn tối, nhìn chưa rõ bàn tay, Điếp đã gọi mọi người dậy ăn sáng để kịp vào rừng. Hôm ấy, nhóm của chúng tôi có 4 người. Từ nhà của Điếp, cả nhóm phải vượt hơn 30 km đến vùng rừng sâu của xã Đăk Pling, H.Kon Chro tìm ong. Từ bìa rừng, cả nhóm bỏ xe máy lại rồi tìm đến một con suối. “Ong thường đến đây uống nước rồi bay về tổ. Cứ theo dấu ong bay mà tìm. Hễ ong bay lên cao rồi bay vòng vòng phía trên chứng tỏ quanh đây có tổ. Còn bay đi xa, muốn tìm cũng mệt đấy. Nói chung, thợ săn ong từ bao đời nay có những mánh lới của mình để tìm đến tổ ong”, Điếp nói.

Rất may, cả nhóm sau hơn một giờ băng rừng đã tìm được một tổ ong treo lơ lửng trên một cây cao hơn 20 m. Ước cả ngàn con ong lơ lửng trên cây cao. Ong ruồi! Điếp reo mừng. Sở dĩ vậy là do giá mật ong ruồi được bán với giá khá cao, lên đến 500.000 - 600.000 đồng/lít. Thoăn thoắt, Điếp nhặt những cây nhỏ bó thành bó, lấy lá cây tươi bọc kín bên ngoài. Sau đó, Điếp lấy vài cục phân bò khô chuẩn bị sẵn, bật lửa đốt lên rồi nhét vào bó cây, huơ huơ tròn cho bén lửa.

Mặt đeo một mảnh vải mùng để tránh ong đốt vào mặt; đoạn Điếp cầm bó cây leo thoăn thoắt lên cây cao chỗ có tổ ong. Bầy ong ngửi thấy khói bay túa ra. Rất nhanh, Điếp dùng cây liềm cắt tổ ong bỏ vào túi lưới rồi nhanh chóng tụt xuống. Nói là vậy song để lấy được tổ ong trên cây cao quả là trần ai. Nếu không có sức khỏe, kinh nghiệm thì có lẽ là chỉ nhìn tổ ong và... vô vọng!

Dân Ba Na “ăn ong” thường lấy phần tổ ong có mật, để lại phần cuống tổ và phần ong non để ong có thể trở lại, mùa sau còn lấy tiếp. Xong việc, Điếp cầm dao khắc vài ký tự lên thân cây, ngầm nhắn lại cho những người đi sau là tổ ong này đã có chủ. Hễ cùng dân ăn ong Ba Na với nhau, khắc biết! Cả ngày lang thang tìm kiếm, nhóm của Điếp tìm thêm hai tổ ong khoái nữa nhưng không có mật. Trời sẩm tối, cả nhóm đành quay về. Phần thưởng cho ngày “ăn ong” là hơn 5 lít mật ong ruồi!

“Mùa con ong đi lấy mật”

Vùng đông Trường Sơn là nơi có độ che phủ lớn, trong rừng có nhiều khe suối, sông Ba chảy qua nên thuận lợi nhiều thứ. Thực tế đó kéo theo cả những sản vật rừng khá phong phú, như các loại nấm lim xanh, cổ cò, linh chi... và trong đó, không thể thiếu mật ong rừng.

Hệ thống những thác nước hùng vĩ ở H.Kbang như K50, Ba Tầng... luôn ăm ắp nước vào mùa khô là điều kiện lý tưởng để hàng ngàn bầy ong tìm đến làm tổ. Đinh Văn Đại ở xã Sơn Lang năm nay 25 tuổi thì có gần 15 năm vào rừng “ăn ong”. Từ nhỏ, Đại đã theo người lớn vào rừng. Chỉ cần nhìn ong bay vài vòng sau khi chúng xuống suối uống nước là Đại đã biết tổ ong ở xa hay gần. Đại cho biết mùa mật này đã kiếm được kha khá.

Tổ ong luôn nằm khá cao, thách thức bất cứ dân “ăn ong” nào

Dỡ can mật ong khoảng hơn 10 lít từ trên xe xuống, Đại rót ra một ly nhỏ, quảng cáo: “Mật ong vùng này được nhiều người tìm mua vì chất lượng tốt. Ở đâu em không biết chứ thanh niên các làng ở xã Sơn Lang chịu khó lắm. Hết làm rẫy, làm vườn lại vào rừng lấy nấm, tìm mật ong...”.

Khu vực thác Ba Tầng, một thắng cảnh nổi tiếng ở H.Kbang mùa này cũng thu hút dân “ăn ong”. Nhiều bầy ong chọn những cánh rừng già, thác nước cuồn cuộn quanh năm làm tổ. Ở đây rừng già với những tàng cây dày ken kín phía trên. Thi thoảng mới có những tia nắng hiếm hoi hắt xuống. Phía dưới cây cối chằng chịt. Những con dốc trơn trượt. Đại dẫn chúng tôi vào rừng và luôn nhắc mọi người cẩn thận kẻo ngã và đề phòng rắn, bọ cạp, vắt. Từ trung tâm xã Sơn Lang vào thác Ba Tầng thuộc xã Đăk Rong phải mất gần 40 km. Đến một tổ ong đã phát hiện từ hơn tháng trước, Đại nói: “Em đã đánh dấu rồi. Giờ anh xem, phía gốc tổ ong đã phình to, chứng tỏ có nhiều mật”.

Chỉ chưa đến 30 phút, với những động tác thành thạo, Đại đã lấy được tổ ong từ độ cao gần 40 m so với mặt đất. Tổ ong khoái này khá nhỏ, chỉ được trên dưới 3 lít mật. Trước đó, Đại dặn chúng tôi là hễ bị ong tấn công thì ngụp luôn người xuống suối kẻo bị ong đốt. Đã từng có dân “ăn ong” bị ong đốt sốc phản vệ phải nhập viện.

Dọc đường, chúng tôi gặp vài nhóm người Ba Na cũng vào rừng “ăn ong”.

Lộc yàng

Thanh niên các làng vùng đông Trường Sơn hầu hết đều biết vào rừng “ăn ong”. Người ít thì vài năm, người nhiều cũng vài chục năm “ăn ong”. Ông Đinh Vêu, năm nay đã hơn 70 tuổi, ở xã Đăk Roong, H.Kbang, kể: “Ngày trước tổ ong còn nhiều. Mình nhớ có khi gặp tổ ong to như cái thuyền nhỏ, lấy được cả vài chục lít. Mật ong lấy về đổi cho người Kinh ở mạn đồng bằng lấy muối, cá... Giờ thì khỏi lo, đám trẻ lấy mật về là có người ở cửa rừng đón mua. Thích thì đem về nhà, bán được giá hơn. Lộc Yàng (trời) mà!”.

Việc trèo lên cao 40 - 50 m là chuyện thường với dân “ăn ong”

Mỗi làng đều có những thanh niên hợp cạ với nhau, cứ mỗi nhóm từ 3 - 5 người, đến mùa là vào rừng tìm tổ ong. Mật ong tìm về bán chia đều cho mọi người, không kể ai làm nhiệm vụ gì trong khi lấy mật. Rất sòng phẳng, công bằng! Trung bình mỗi nhóm, cứ đến mùa “ăn ong” cũng kiếm được kha khá, ít thì vài chục lít, nhiều lên cả hàng trăm lít mật ong. Vì đây là lâm sản phụ, người bản địa khai thác từ bao đời nay và không xâm hại cây rừng nên lực lượng chức năng cũng du di cho người dân, ít có cấm đoán. Miễn là họ không có những hành động gây ảnh hưởng đến rừng.

Ông Vêu nói, nếu tìm được cây rừng có nhiều tổ ong, mọi người sẽ phải làm lễ tạ ơn, cảm ơn Thần rừng đã ban lộc. Lễ vật đơn giản, chỉ là con gà nhưng đó là cả ý thức tâm linh, thành kính.

Tuân thủ luật bất thành văn

Anh Đinh Xuân (ở H.Kbang) với chiến lợi phẩm

“Thanh niên Ba Na vùng này tuân thủ nhiều điều cấm kỵ khi lấy mật rừng mà cha ông truyền lại. Họ tuyệt đối không được cắt hết cả tổ ong có con non, chỉ được cắt phần sáp có mật; không được chỉ tay vào tổ ong rồi đoán nhiều hay ít mật; không bôi mật ong vào thịt gà để nướng; không đóng đinh vào thân cây để trèo lên vì chỉ một thời gian cây sẽ chết khô. Người ta quan niệm nếu vi phạm một trong các điều cấm kỵ trên thì sẽ khó tìm tổ ong hay nặng hơn là gặp họa như ong đốt nặng hoặc ngã khi trèo lấy mật”, anh Đinh Xuân, một người Ba Na có thâm niên “ăn ong” nói.

Trần Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-an-ong-1090803.html