'Một thời chân đất' lắm ân tình…

Những cái nắm tay bịn rịn, những cái ôm đầy quyến luyến, cùng với đó là giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi sau nhiều năm gặp lại, đó là những gì diễn ra tại cuộc gặp mặt giữa các thanh niên xung phong (TNXP) nhân dịp ra mắt tuyển tập Một thời chân đất (ảnh, NXB Tổng hợp TPHCM).

Tuyển tập với nhiều thể loại truyện ngắn, ký, thơ và tản văn được 2 nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên và Đoàn Xuân Hải tuyển lựa, chăm chút đầy công phu.

Cách đây 45 năm, vào ngày 28-3-1976, từ sân vận động Thống Nhất, hàng vạn thanh niên trong màu áo TNXP đã “tạm biệt mái trường, tạm biệt phố phường”, như lời trong một bài hát tự biên của cựu TNXP Nguyễn Cao Hà, để lên rừng và xuống biển nhằm “vá lại vết thương chiến tranh”, mong góp sức mình cho mai này đất nước thôi phải đói ăn, thiếu mặc.

Để rồi, những năm tháng ấy đã trở thành một phần ký ức không dễ phai mờ dẫu đã 45 năm trôi qua, như tâm sự của tác giả Thanh Đính: “Là bộ đồng phục màu cỏ úa sờn vai, là chiếc nón tai bèo, là đôi dép râu bạn đường thân thiết, là ánh lửa bập bùng tiếng guitar, là những mảnh tình vụn vặt trong suốt như ngọc trong đá, là vắt thuốc rê chia năm xẻ bảy, là bi thuốc lào ngắt ba trong ca gác chiều biên giới…”.

Lật giở từng trang sách của Một thời chân đất, độc giả, nhất là độc giả trẻ ngày nay sẽ hiểu thêm về những đóng góp, những cống hiến của một thế hệ. Mỗi người một hoàn cảnh xuất thân khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau, nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo xanh “màu cỏ úa”, dường như họ cũng đã gác lại những niềm riêng.

Nhờ đó mà những cánh đồng ở Long An, Kiên Giang, Cà Mau… được xanh màu; các nông trường cà phê ở Tây Nguyên được mọc lên trên đất bạc màu… Và đặc biệt, họ cũng chính là những người đã không tiếc máu xương của mình, góp phần làm nên biên giới Tây Nam bình yên, toàn vẹn lãnh thổ cho đến ngày nay.

Một thời đã qua ấy có biết bao gian nan và nhọc nhằn, thậm chí là phải hy sinh cả máu xương. Tuy vậy, đó cũng là khoảng thời gian dẫu lấm láp vẫn tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan khi những tiếng cười, tiếng hát vang lên không ngớt. Đọc Một thời chân đất, độc giả có cơ hội được lắng nghe, được đồng cảm với những kỷ niệm vui buồn của những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi của 45 năm về trước.

Một thời chân đất giới thiệu đến độc giả nhiều bài viết của các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, như: Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Cao Vũ Huy Miên, Hồ Thi Ca, Trần Ngọc Châu… Bên cạnh đó là những tác giả không chuyên - những cựu TNXP.

Dẫu Một thời chân đất còn đôi chỗ hồn nhiên, vụng về, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự ấm áp, thân tình, không làm mờ phai những đóng góp cao cả của một thế hệ đã từng khoác lên mình chiếc áo xanh thiêng liêng.

HỒ SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mot-thoi-chan-dat-lam-an-tinh-720009.html