Một tấm lòng nhân hậu

Rời công ty, Nhàn hăm hở rẽ vào khu chợ tạm cuối phố mua đồ ăn tối cho cả nhà. Chợ chiều nhộn nhịp người. Nghe nói chợ này chỉ nhóm họp tạm thời, chờ chợ mới xây xong ở mé bên kia đường là dọn hết sang đấy. Người mua xúm vào các quầy bán thực phẩm tươi sống, thức ăn chín, rau củ quả, trái cây.

Một bà cụ tóc bạc phơ, mặc quần áo gụ ngồi bán mẹt nhót và hoa bưởi ở góc chợ. Thấy Nhàn dắt xe đi tới, bà cụ đon đả mời chào. Cúi nhìn rổ nhót mọng tươi, mẹt hoa bưởi trắng tinh, tự nhiên thấy tâm trạng bồi hồi xao xuyến, Nhàn lẳng lặng ngồi xuống chọn mua. Từng quả nhót đang vào mùa chín đỏ, căng bóng, lấm tấm phấn trắng; những chùm hoa bưởi tinh khôi, tỏa hương thơm ngát.

Sau khi nhận tiền, gói ghém từng thứ cẩn thận cho khách, bà cụ tiếp tục ngồi bán nốt số hàng còn lại. Còn Nhàn vội vã lên xe trở về. Lúc này, chồng chị là anh Đông đang tắm táp cho con trai, hai bố con ồn ào vui nhộn. Nhàn xắn tay chuẩn bị cơm chiều. Mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa. Trong lúc bày bàn ăn, nghe chồng nhắc tới khoản tiền học của con chưa kịp đóng, Nhàn đứng dậy loanh quanh tìm ví, nhưng chẳng thấy đâu. Ngồi bần thần một lát, chị mới nhớ ra kêu lên với chồng: “Thôi chết, chắc em để rơi ví lúc trả tiền mua nhót rồi”.

Nhìn vẻ hốt hoảng của chị, anh Đông an ủi: “Thôi, của đi thay người, rơi từ hai giờ trước thì hy vọng gì tìm thấy nữa em!”. Nghe chồng nói vậy, Nhàn buồn thiu, nhưng vẫn thấy tiếc quặn ruột số tiền lương tháng vừa lĩnh. Chị bèn thay vội quần áo, lấy xe máy quay trở lại khu chợ. Lúc này, trời đã tối hẳn, khu chợ chỉ còn lèo tèo vài người đang thu dọn hàng quán trong ánh đèn đường leo lét, vàng vọt. Qua ánh đèn nhạt nhòa, Nhàn vẫn thấy bà cụ bán nhót ngồi trầm ngâm nơi góc chợ như đang có ý ngóng chờ ai đó, Nhàn mừng quýnh. Chị chưa kịp hỏi, bà cụ đã cất giọng hồ hởi:

- Ôi may quá, cô đây rồi! Có phải cô quay lại tìm ví tiền không?

- Vâng ạ! - Nhàn reo lên vui sướng.

Theo bà cụ kể lại, lúc trả tiền mua hàng xong, Nhàn sơ ý làm rơi chiếc ví lẫn trong đống lá lổn nhổn bên cạnh, cho nên không ai để ý. Đến lúc dọn đống lá, bà cụ vô tình nhìn thấy. Cũng đoán là của chị, nhưng cụ không biết chị ở đâu để mà nhắn, cho nên đành kiên nhẫn ngồi chờ trả lại cho khách, mặc dù hàng đã bán hết. Chưa tìm được người đánh mất để trao trả chiếc ví, bà cụ chẳng thể yên tâm ra về. Một chị bán đồ khô gần đó, thấy bà ngồi đợi vất vả bèn lên tiếng: “Cụ ơi về đi. Sáng mai thể nào người ta cũng quay lại tìm”, nhưng bà cụ bảo: “Tôi ráng chờ chút nữa, nhỡ người ta quay lại bây giờ không thấy lại khổ!”.

Cảm động không nói lên lời khi nhận lại chiếc ví, Nhàn ngỏ ý biếu bà cụ ít tiền, song cụ chỉ cười nhỏ nhẹ: “Có gì đâu, ai vào hoàn cảnh tôi chẳng làm thế”! Gặng hỏi mãi, chị mới biết bà cụ đã gần 80 tuổi, nhà ở cách chợ hơn một cây số. Hằng ngày, cụ vẫn mang hoa, quả trong vườn ra chợ bán kiếm thêm đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống và góp thêm cho con cháu. Thật nhân hậu và đáng quý biết bao tấm lòng của bà cụ bán nhót nơi chợ nhỏ.

HOÀNG YẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/39532302-mot-tam-long-nhan-hau.html