Một nhà 30 người mất tích trong bão Haiyan

Gương mặt Daisy Nemeth nhìn đăm đăm vào tấm hình cũ, mọi thứ trở nên yên lặng đáng sợ, kể từ khi siêu bão Haiyan càn quét Tacloban ở Philipines vào hôm thứ Sáu.

Lúc đầu, khi cơn bão Haiyan đổ bộ Philippines, Daisy Nemeth, đang sống ở Hồng Kông và không lo lắng cho lắm. Mọi người vẫn liên lạc với cô đều khi bão đang hình thành. Sớm thôi, không vấn đề gì cả, họ sẽ liên lạc với cô từ quê nhà Philipines rằng họ vẫn khỏe.

Nhưng những ngày sau đó, cuộc gọi đã không đến.

Có khoảng 30 thành viên trong gia đình cô đã mất tích.

Bác của Nemeth, ông Rogelio Tan 68 tuổi bên góc phải tấm ảnh và những người thân trong gia đình

“Những người đó là chú em ruột mẹ tôi bị mất tích. Con của chú, vợ chú, tất cả. Em họ của tôi cũng mất tích cùng với sáu người con của cô ấy, chúng có tuổi từ 9 tới 19 tuổi. Sau đó, tôi biết thêm nhiều, nhiều người anh em họ nữa cũng mất tích. Nhưng họ là những người thân nhất mà giờ không biết họ ở đâu”, Nemeth nói.

Nếu cô ở đó, cô sẽ làm mọi thứ có thể để tìm kiếm họ, cô nói. Nhưng là một người phụ nữ mang bầu sáu tháng và là mẹ cũng cặp song sinh còn nhỏ, không cách nào cô có thể đi kể cả khi cô tìm được cách vào nơi đó.

Thay vào đó, gia đình cô, vài người sống ở Đan Mạch đã cố thuê vài người vào Tacloban để tìm kiếm người thân nhưng không thành.

“Nếu không ai có thể hay thậm chí sẵn sàng đi. Tôi càng không thể tưởng tượng tình huống ở đó tồi tệ thế nào. Ở Philipines, bạn có thể mua bất cứ thứ gì hay rất dễ dàng thuê ai làm việc gì đó, tôi ghét phải nói sự thật này, thế nhưng chúng tôi thậm chí còn không thể thuê người đến đó thì…”, cô nói.

Chú của Nemeth, Rogelio Tan 68 tuổi và hiện đang phải điều trị ảnh hưởng bại liệt là điều khiến cô lo cho ông nhất khi phải tự thân bám vào cái gì đó trong cơn bão.

Nemeth đang cố kiểm tra danh sách các trang Facebook đăng những người sống sót được tìm thấy ở trung tâm y tế, và những người khác đăng ảnh thành viên mất tích trong hy vọng có ai đó nhìn thấy họ

Một trong những trang lớn nhất là Tacloban (và vùng phụ cân Waray Towns) Yolanda Update nơi có hơn 17000 người dùng trao đổi thông tin hỗn hợp cả tiếng Anh và tiếng Tagalog địa phương.

“Cảm ơn chúa Jesus… chỉ vừa nhận cuộc gọi từ mẹ và họ vẫn an toàn và ổn, họ sống sót chỉ bằng uống nước đọng lại trong vỏ xe mà không có thực phẩm trong 4 ngày… họ đi bộ 6 tiếng để đến được trung tâm thành phố Tacloban chỉ để liên lạc với chúng tôi. Giờ đây họ chuẩn bị lên máy bay C130 để đến Cebu với người họ hàng của tôi”. Đây là một trong những niềm hân hoan được viết bởi William Sherwin Ay-Ay.

Đây là điều khiến Nemeth vẫn hy vọng một câu chuyện sống còn tương tự sẽ xảy ra với gia đình cô nhưng hiện tại vẫn chưa có gì ngoài ám ảnh về những cái chết hay thành viên gia đình mất tích mà không có chút dấu vết gì.

“Tôi đã nhìn hết tất cả các tấm ảnh và tôi xem rất kĩ nhưng tôi thậm chí còn không nhận ra những người hàng xóm”. Cô nói: “Theo một vài nhóm trên Facebook, khu vực cậu tôi sống nằm trong tâm bão, nó thậm chí chẳng còn đó nữa.”

Và thế là cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn.

Thăng Long (theo CNN)