Một ngày Ka Li
Văn hiến trân trọng giới thiệu bài thơ của tác giả Đào Nguyên Lan.
Sáng hôm nay trời Ka Li trong vắt
Nắng dát vàng trên những tháp ngà cao
Những vòm cây cũng tiếng ve réo rắt
Và tôi đi trong nỗi nhớ nôn nao...
Những đại lộ thênh thang không chút bụi
Và kìa em thiếu nữ Mỹ rạng ngời
Như nước Mỹ vươn lên ngạo nghễ
Là đàn anh của thế giới, loài người.
Tôi đã được hơn mười năm có lẻ
Xa quê hương sang làm việc, định cư
Ở trong lòng thiên đường - nước Mỹ
Với bao nhiêu dự định, ước mơ.
Đã gặm nhấm niềm cô đơn. Nỗi nhớ
Như mũi dao hoài nhoi nhói trong tim
Giờ tan sở, cộng đồng người Việt
Sâu thẳm trong tôi - luôn khắc khoải tìm.
Khu chợ Việt tôi thường hay đến
Chẳng mua gì nhiều, chai nước mắm, lọ tương...
Dành thì giờ tôi thường ngây ra ngắm
Những ông già, bà cả Việt tha hương.
Này ông Bắc Kỳ có tóc đuôi búi tó.
Ông sang Mỹ lâu chưa, gốc gác nơi đâu
Còn anh quê miền Nam, ở tỉnh nào ấy nhỉ
Cần Thơ, Bạc Liêu hay Huế, Cà Mau?
Ở nơi nào cũng Việt Nam ta cả
Cái chốn ông bà gốc gác tổ tiên
Cái chốn quê nghèo quanh năm lam lũ
Cái chốn trong ta thăm thẳm nỗi niềm...
Sống ở Mỹ quanh năm bận rộn
Tôi vẫn dành lúc rỗi để đi chơi
Thăm thú những nơi cao sang to đẹp
Những cầu cổng vàng, cao ốc, tháp đôi...
Tôi đã gặp trong công viên, ghế đá
Người thanh niên da trắng chẳng cửa nhà
Tôi cũng nghèo chẳng có gì nhiều nhặn
Nhưng mong anh nhận hộ một chút quà...
Gặp người biểu tình bên tòa thị chính
Ánh mắt hận thù vẫn còn đó ư anh
Mái tóc anh đã phai theo năm tháng
Vết thương trong tim chắc cũng sắp lành...
Thôi nào anh, cùng da vàng máu đỏ
Anh cờ vàng tôi cờ đỏ thì sao
Quê mình nghèo tương tàn dường quá đủ.
Ta cầm tay cùng chung nghĩa đồng bào...
Ngày nào đó, hẹn anh ta sẽ gặp
Nơi quê hương mình, anh nhé, Việt Nam
Ta sẽ chung tay cùng cộng đồng, dân tộc
Xây đất nước mình hạnh phúc, bình an...
2016 - ĐNL