Một lần đến Phan Rang

0:00 / 0:00
0:00
Lang thang dọc ngang khắp dải đất hình chữ S, vẫn mong một lần đến Phan Rang, Ninh Thuận.

Lang thang dọc ngang khắp dải đất hình chữ S, vẫn mong một lần đến Phan Rang, Ninh Thuận. Nhân chuyến công tác TP. HCM, từ ga Hòa Hưng, tôi xuôi Ninh Thuận trên chuyến tàu đêm chợp chờn giấc ngủ lúc lắc đưa tôi ra miền Nam Trung Bộ. Gần vào ga Tháp Chàm, trời còn khá sớm, cố chợp mắt thêm chút nữa mà không được. Đành mở mắt ló mặt ra đường ngắm những hàng bóng điện lập lòe thẳng tắp dưới những chân ruộng thanh long.

Hoa giấy miền duyên hải.

Phan Rang - Tháp Chàm buổi sáng sớm cũng lạnh không kém Hà Nội hôm trở gió. Ngồi góc quán cafe đợi xe bus đi Vĩnh Hy, ngó lại mình giống hệt dân dạt nhà chân chính. Buồn ngủ, đói, mệt, thôi đành châm tạm điếu thuốc nhấp ngụm cafe mà nghe bụng sôi lên òng ọc. Trời bịt bùng mãi rồi bình minh cũng ló rạng. Lẩn thẩn nhớ một câu của Jackson Brown: Mỗi năm hãy ngắm bình minh lên ít nhất một lần. Đã xong một mục tiêu của năm, giờ thì đi nhé.

Trên tàu ra vịnh Vĩnh Hy ngắm san hô.

Gió, dường như gió là đặc sản của xứ này. Gió vun chồng những đống đá khổng lồ lại thành núi, gió bào mòn xoa nhẵn làm rong rêu không thể phủ bám thiên kỷ thời gian. Gió như gỡ cặp kính ra khỏi mặt khi tôi thò đầu qua cửa xe bus chụp hình.

Cánh đồng Nha đam trên đường đi Ninh Chữ.

Chẳng biết tôi ưa xê dịch từ cái thuở nào. Chắc từ trước khi định đi Phú Quốc nhưng đặt vé nhầm ra... Côn Đảo. Và đến giờ tôi chẳng thể nhầm Phan Rang với Phan Rí, Phan Thiết. Dù nơi nào thì những lùm hoa giấy tôi đi qua cũng có một màu đỏ rực rỡ, vì nơi đây luôn chan hòa là nắng.

Cừu trên xứ cát.

Có điều khá lạ lùng là: mảnh đất quanh năm gió vun vút và nắng xối lửa này lại có những sản vật rất trong lành ngọt mát và mọng nước bậc nhất: nho, táo... Trên đường xuống biển Ninh Chữ, bắt gặp những cánh đồng nha đam căng mọng lại càng khiến tôi ngạc nhiên. Tỏi Ninh Thuận củ to, nhiều nhánh, người dân ở đây nói ngon không kém tỏi Lý Sơn nhưng họ chưa xây dựng được thương hiệu.

Tháp Chàm Ninh Thuận.

Nắng Phan Rang tháng Ba thì chưa bằng một phần Bagan (Myanmar) tháng Sáu. Nhưng gió thì công nhận, đã từng đi biển mùa biển động nhưng chưa nơi nào gió kỳ lạ như ở xứ này. Nó cứ chờn vờn rồi thình lình quẩn cuộn rít xoáy từng cơn như thằng bé cứng đầu cứ rình rình véo trộm lũ bạn đồng trang lứa ngây ngô. Lúc ăn trưa ở rìa vịnh Vĩnh Hy, cả buổi yên lành bình lặng, khi đứng dậy ra về, bỗng đâu gió thổi thốc chiếc ghế tôi vừa ngồi xô ràn rạt rồi mắc lại ở mé hồ bơi.

Vườn xanh trái ngọt.

Thuê chiếc xe máy chạy xuống Bàu Trúc rồi về Ninh Chữ, dọc đường nắng tô màu những vạt ruộng vườn nho ánh lên rạng rỡ, nhưng gió thổi đến ngạt thở, ngồi trên xe máy mà rung rinh như trên thuyền ra vịnh ngắm san-hô.

Sau một vòng chạy từ Ninh Thuận, từ Phan Rang chạy qua Bàu Trúc xuống Ninh Chữ qua vườn nho Ba Mọi rồi đến Tháp Chàm, dấu ấn sâu đậm nhất là 2 cánh tay đỏ tấy vì mặc áo cộc chạy xe dưới cái nắng như rang mới bắt đầu vào vụ.

Đường đi Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Tạm biệt Ninh Thuận, tạm biệt Vĩnh Hy lộng lẫy mà hiền hòa, Tháp Chàm u trầm trong một trưa cháy nắng, tạm biệt biển Bình Tiên hun hút một chiều hoàng hôn độc hành dang dở, hẹn một ngày gặp lại, hoặc có thể cũng sẽ chẳng bao giờ, vì cuộc đời luôn luôn biến chuyển, để “em khác xưa rồi, khúc hát cũng khác xưa”..../.

CTV Lê Hồng Lam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/mot-lan-den-phan-rang-1025901.vov