Một gia đình-một lý tưởng chung

QĐND - Tôi nhớ mãi cảm giác hạnh phúc khi đón nhận niềm vui riêng của gia đình vào một ngày thu cách đây khá lâu. Đó là một ngày Hà Nội se lạnh. Hòa trong niềm vui chung trước thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, gia đình tôi đón nhận thêm một niềm vui riêng: Cậu em trai út trong nhà-khi đó là học viên năm thứ nhất Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Đại học Chính trị) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Qua điện thoại, giọng em tôi reo vui:

- Báo cáo "đồng chí anh", từ hôm nay anh em ta đã chính thức là đồng chí của nhau rồi!

Tôi rất vui vì sau những năm tháng cố gắng, phấn đấu của em tôi, điều mong đợi của gia đình đã trở thành hiện thực. Bố tôi, một đảng viên hơn 45 năm tuổi Đảng-người chiến sĩ du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi) năm xưa rất vui, nhưng ông vẫn nghiêm giọng: “Phấn đấu vào Đảng đã khó, giữ vững danh hiệu đảng viên càng khó hơn. Đảng viên trong quân đội càng phải mẫu mực, nêu gương...". Mẹ tôi-người đảng viên, thương binh nặng như thấy khỏe lên và tự hào: “Út phấn đấu như vậy mới xứng đáng là con của mẹ!”. Còn cậu em giữa trong nhà-một đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ thôn thì chủ động đề xuất: "Đề nghị các "đồng chí" cứ giao "đồng chí út" cho tôi tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để sớm trở thành đảng viên chính thức!".

Sau ngày ấy, gia đình tôi đương nhiên trở thành một tập thể "chi bộ" với 5 đảng viên. Thế nhưng, cũng từ đó, do điều kiện công tác, các thành viên trong gia đình ít được thường xuyên sinh hoạt, "rèn luyện" bên nhau. Tôi gắn bó với binh nghiệp, công tác ở Hà Nội. Cậu em trai giữa đi làm ăn xa ở Tây Nguyên. Cậu út gắn bó với những chuyến tàu vươn khơi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Còn bố mẹ tôi, sau khi nghỉ hưu đã tự "biểu quyết" rời đô thị về gắn bó tuổi già ở một vùng quê nghèo miền tây Quảng Ngãi. Hai "đồng chí già" vui thú điền viên với cây trồng, vật nuôi, quyết tâm gây dựng mô hình VAC, làm mẫu cho bà con đồng bào dân tộc H're học tập, làm theo để xóa đói giảm nghèo.

Cách nhau về không gian là vậy, nhưng các thành viên trong gia đình tôi lại rất "gần nhau" trong tư tưởng, tinh thần, bởi thường xuyên trao đổi, tâm sự qua điện thoại để thăm hỏi, động viên nhau cùng tiến bộ; sau đó là "thảo luận việc chung"-những nội dung mà đảng viên, quần chúng cùng quan tâm... Dù sống cách xa nhau cả nghìn cây số, nhưng gia đình tôi vẫn luôn là một mái ấm hạnh phúc-một "tập thể" đoàn kết vì sự tiến bộ của nhau.

Hôm vừa rồi, tôi nhận cuộc điện thoại của bố với giọng nghiêm túc:

- "Tôi" sống ở quê nên lạc hậu về thông tin, nếu có điều kiện và thời gian, nhờ "anh" chia sẻ giúp một số vấn đề thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước mới nhất, vì tôi được phân công chuẩn bị nội dung nói chuyện chuyên đề với bà con trong thôn.

Nghe đề xuất của "đồng chí bố", trong lòng tôi có thêm niềm vui mới. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong một gia đình nghèo, nhưng bố, mẹ và các em tôi luôn tiếp thêm nghị lực để tôi vững bước trên con đường binh nghiệp, cùng công tác, cống hiến vì một lý tưởng chung!

NGUYỄN MINH LONG