Một đầu mối quản vốn DNNN: Nhìn thẳng vào bản chất

Nếu vẫn còn chịu sự quản lý của nhà nước thì việc thành lập ủy ban nào cũng chỉ là đổi tên, về bản chất là không thay đổi.

Nhìn thẳng vào bản chất

Cũng cho rằng, đề xuất xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, quy về một đầu mối quản lý vốn nhà nước của Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) là bất cập, lòng vòng, không hiệu quả. PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi - Trưởng khoa Kinh tế, đại học Nông Lâm (TP.HCM) giải thích, với mô hình hoạt động bộ là đơn vị chủ quản, quản lý trực tiếp các DNNN nhiều năm nay đã nảy sinh rất nhiều tiêu cực. Chính quy trình quản lý rối rắm, chồng chéo là nguyên nhân dẫn tới sự yếu kém, không hiệu quả của các DNNN, đồng thời gây thất thoát, lãng phí nhiều.

Một đầu mối quản vốn DNNN: Nhìn thẳng vào bản chất - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo ông, bản chất không chỉ nằm ở cơ quan chủ quản mà vấn đề nằm ở cơ chế sở hữu.

"Cần phải hiểu rất rõ sự yếu kém của DNNN là do cơ chế tự thân là sở hữu nhà nước đã làm nó trì trệ, kém hiệu quả.

Những người chủ doanh nghiệp tư nhân, họ kinh doanh bằng vốn liếng của mình, nên mặc nhiên là họ phải sống chết với doanh nghiệp, phải tìm mọi cách để cho doanh nghiệp hoạt động có lãi.

Ngược lại, khi nói đến sở hữu chung, thì hay nói tới “cha chung không ai khóc”, tức là cái gì là của chung thì thường không có ai lo, không ai chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn.

Với DNNN, do vốn là từ tài sản công chứ không phải là của một cá nhân nào, nên việc thể hiện trách nhiệm làm chủ, dù muốn dù không cũng có phần hạn chế.

Những người mà Nhà nước phân công làm đại diện phần vốn chủ sở hữu, họ làm công việc được phân công ấy như là một công việc ăn lương nên. Nhưng khi điều hành lại bị chi phối bởi nhiều tác động khác, từ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân chứ không vì lợi ích chung.

Thứ nữa là trong cơ chế hiện nay, người đại diện vốn chủ sở hữu lại hưởng lương và các quyền lợi khác từ chính doanh nghiệp, do người quản lý doanh nghiệp chi trả, nên họ khó mà thực hiện được một cách khách quan vai trò thay mặt chủ sở hữu để giám sát hoạt động và bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu, vốn là người quyết định lợi ích của bản thân mình. Ở đây là câu chuyện lợi ích chung đã bị xem nhẹ và lợi ích cá nhân được đặt trên hết.

Vì thế mới có chuyện Vinashin, Vinaline dù thay đổi giám đốc, lãnh đạo cũng không tạo ra được cuộc lột xác mới", ông Ngãi phân tích.

Do đó, cần nghiên cứu hình thành tổ chức thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Trước mắt, tập trung soát xét, điều chỉnh sự phân cấp, phân công giữa Chính phủ và các bộ, ngành, chính quyền các địa phương trong việc thực hiện chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước cấp trên của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên mà không trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vị chuyên gia nói rõ, thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước không khác nào hình thành thêm một cơ quan trực thuộc nhà nước ngang bộ khác.

Đối với các DNNN cần có cơ quan giám sát độc lập: "Nếu vẫn còn chịu sự quản lý của nhà nước thì việc thành lập ủy ban nào cũng chỉ là đổi tên, về bản chất là không thay đổi", ông Ngãi nói.

Không kỳ vọng nhiều...

Trước kỳ vọng, ủy ban quản lý vốn nhà nước ra đời sẽ là công cụ chống sự lãng phí, thất thoát vốn nhà nước. Vị chuyên gia nói thẳng, ông không kỳ vọng nhiều vì như ông đã phân tích, đây chỉ là sự thay đổi từ Bộ quản lý sang ủy ban quản lý. Về bản chất vẫn không có gì thay đổi và vẫn chịu sự quản lý trực tiếp từ nhà nước.

"Như vậy, liệu rằng ai sẽ chắc chắn ủy ban trên sẽ khác bộ và sẽ điều hành đồng vốn DNNN là sẽ hiệu quả hơn? Mỗi bộ chịu trách nhiệm, quản lý một ngành riêng lẻ mà còn không hiệu quả, nếu dồn hết các lĩnh vực vào một ủy ban hay một nơi liệu có phức tạp, khó khăn hơn?