Mong ước của người mẹ nghèo, bệnh tật có con trai 4 năm 'mất tích'

'Niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của tôi là mong con trai trở về. Nếu Hùng đọc được bài viết này hay ai thấy con trai tôi, mong như mọi người liên lạc với gia đình...', bà Xuân nghẹn ngào.

Về thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), chúng tôi được nghe câu chuyện buồn về người mẹ nghèo, bệnh tật Phạm Thị Xuân (SN 1960) hàng ngày vẫn ngóng chờ tin tức của con trai duy nhất Phạm Mạnh Hùng (SN 1998) đã 4 năm nay bặt vô âm tín, không một dòng tin tức khiến cho người mẹ ấy luôn lo lắng, bất an trong vô vọng.

Căn nhà bà Xuân đang sinh sống tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo. Ảnh: Đ.Tùy

Phải mất thời gian khá lâu chúng tôi mới tìm được gia đình bà Xuân nằm nép mình trong ngõ. Trước đây, căn nhà ấy là chốn yên bình ấm áp của 2 mẹ con nghèo kém may mắn, nhưng giờ đây bỗng trở nên hiu quạnh, lạnh lẽo khi hàng ngày bà Xuân phải gồng mình chống lại bệnh tật và ngóng tin con trai trở về.

Bà Xuân nghẹn ngào: “Mấy hôm nay, căn bệnh thoái hóa đốt sống, bệnh khô mắt lại tái phát nên tôi xin nghỉ làm ở nhà điều trị. Còn bình thường, tôi đi trông trẻ cho một số hộ dân trong địa phương để có tiền sinh hoạt, mua thuốc và tích cóp mong có kinh phí đi tìm con trai”.

Suốt câu chuyện chia sẻ với PV về gia đình, cuộc đời kém duyên và người con trai duy nhất 4 năm nay không tin tức, bà Xuân luôn hướng ánh mắt về phía xa xăm ngấn lệ.

Bốn năm nay, anh Hùng không một tin tức về nhà khiến bà Xuân lo lắng. Ảnh: Đ.Tùy

Trong tận cùng nỗi đau của người mẹ ấy bà không nhớ đã bao đêm mất ngủ vì nhớ con, lo cho tính mạng của người con trai duy nhất khi không một dòng tin tức để giờ đây bà mong anh Hùng sớm trở về nhà....

Là chị lớn trong gia đình đông anh em và hoàn cảnh khó khăn, cho nên, bà Xuân sớm nghỉ học để đỡ gánh nặng cho bố mẹ, giúp gia đình lao động và cũng là để các em có điều kiện học tập.

Cuộc sống cứ như vậy trôi đi và niềm vui của bà như được nhân lên khi thấy các em khôn lớn xây dựng gia đình. Mải lo cho gia đình, cho các em nên khi các em của bà đã yên bề gia thất thì bà đã qua tuổi xuân. Không đành lòng để bố mẹ tuổi cao sống trong cảnh cô đơn nên bà quyết định ở vậy.

Nhưng mỗi khi thấy bạn bè cùng trang lứa có gia đình, có con cái đầm ấm thì khát khao được làm mẹ của bà lại trỗi dậy, bà cũng mong có chỗ để nương tựa khi về già. Năm 1998, bà Xuân “xin” được anh Hùng. Từ ngày có con, ngoài vài sào ruộng khoán, bà làm đủ mọi việc mong có tiền nuôi con để sau này cuộc đời của con trai bớt khổ.

Ngoài việc bản thân đang mang bệnh, cuộc sống hiện tại của bà Xuân rất khốn khó. Ảnh: Đ.Tùy

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn và thương mẹ tần tảo, vất vả, cho nên khi đang học cấp 2, anh Hùng xin nghỉ học. Ba năm sau, Hùng theo một người trong địa phương ra Hải Phòng nuôi cá, dành dụm được tiền công anh gửi về cho mẹ.

“Khi thấy con đi làm đêm hôm vất vả, tôi có khuyên Hùng nghỉ làm về nhà xin đi làm công nhân. Nhưng lúc con tôi nộp hồ sơ xin vào một số công ty thì phần lớn họ không nhận nam giới. Cũng có công ty nhận hồ sơ nhưng mãi không thấy trả lời khiến cho con tôi sốt ruột và quay lại Hải Phòng đi làm”, bà Xuân cho biết.

Tháng 4/2014, anh Hùng quay trở lại Hải Phòng nuôi tôm thuê cho chủ đầm ở Cát Bà và 2 mẹ con thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Thậm chí, khi có việc quan trọng của người thân, bà Xuân gọi điện và anh Hùng vẫn về nhà. Lần cuối cùng, anh Hùng về nhà ăn cưới người thân vào tháng 8 âm lịch năm 2014.

Mong ước lớn nhất lúc này của bà Xuân là mong sớm tìm được con trai. Ảnh: Đ.Tùy

Đến khoảng tháng 10 cùng năm đó, sau khi anh Hùng về nhà người thân ở Hải Phòng và được động viên, anh đồng ý bắt xe về quê, nhưng sau đó không thấy Hùng về. Từ đó đến nay, bà Xuân không liên lạc được với con trai, cũng như không biết con hiện nay ở đâu, làm gì...

Bà Xuân nghẹn ngào: “Bốn năm nay, tôi không liên lạc được với con trai, đêm nào tôi cũng không ngủ được và nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Nhiều lúc tôi muốn đi tìm nhưng không biết tìm ở đâu, trong khi tôi đang có bệnh mà quan trọng nhất không có tiền”.

Cũng theo bà Xuân, cách đây khoảng 2 năm, một người thân của bà hiện đang lao động ở nước ngoài biết chuyện đã nhờ người tìm kiếm và có nói chuyện với anh Hùng qua Facebook.

Trong cuộc nói chuyện đó, anh Hùng cho biết, hiện đang nuôi ghẹ ở biển, nhưng không cho biết địa chỉ ở đâu. Sau đó, người thân cũng mất liên lạc với con trai bà Xuân. Thời gian sau, một người cùng làng có gặp anh Hùng ở khu vực Mông Dương, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi anh đang sửa chữa tàu....

Bốn năm nay, người mẹ nghèo, bệnh tật luôn ngóng con trai trở về. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về mong ước của mình, bà Xuân nghẹn ngào: “Nếu con tôi nuôi ghẹ thì chỉ có thể ở khu vực ven biển như tỉnh Quảng Ninh hay Hải Phòng. Tuy nhiên, hiện tại bản thân tôi không còn đủ sức, tiền bạc để đi tìm con về vì bệnh tật, tuổi cao.

Cho nên, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của tôi là mong con trai trở về. Nếu Hùng đọc được bài viết này hay ai thấy con trai tôi, mong mọi người liên lạc với gia đình theo số điện thoại 01646021650".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Hưng Đạo thông tin, những năm gần đây anh Hùng có vắng mặt tại địa phương, còn hiện nay anh ấy làm gì, ở đâu thì chính quyền không nắm được. Bởi lẽ, hiện tại gia đình bà Xuân không có đơn trình báo việc con trai mất tích.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mong-uoc-cua-nguoi-me-ngheo-benh-tat-co-con-trai-4-nam-mat-tich-20181003102549141.htm