Mộng mơ tuổi 90

Tuổi 90, nhạc sĩ Hồng Đăng vẫn thường hoài niệm, mộng mơ về một thời trai trẻ yêu đương, nhiệt huyết và đầy đam mê gắn liền với ca khúc Hoa sữa nổi tiếng của mình và ông coi đó là động lực tinh thần để vượt qua bệnh tật.

Căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Hồng Đăng trên phố Hồng Hà (Hà Nội) mấy tháng trở lại đây đông vui, nhộn nhịp bởi người vợ hiền của ông đã mở một quán cà phê ngay tại tầng 1. Tên quán là Cà phê Thúy (vợ ông tên là Lê Anh Thúy) đã gây thắc mắc cho nhiều người khi tại sao không đặt là Hoa sữa, một bài hát đã đưa tên tuổi nhạc sĩ xứ Nghệ đến gần với công chúng cả nước và cũng mang nét đặc trưng riêng có của Thủ đô ngàn năm tuổi.

Việc mở quán cà phê với vợ chồng ông còn có một lý do khác, đó là gần đây sức khỏe của ông có phần giảm sút, việc đi lại khó khăn hơn nên vợ chồng ông muốn đây sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ bạn bè. “Tôi để ý mỗi khi bạn bè đến, được râm ran trong những câu chuyện xưa cũ, ông lại tươi tỉnh hẳn lên và tôi nghĩ đó cũng là cách để ông chữa bệnh hiệu quả”, bà Thúy nhấn mạnh.

Vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng.

Vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng.

Nhạc sĩ Hồng Đăng gây ấn tượng với tôi về sự lịch thiệp, hiếu khách và dễ gần. Qua người vợ của ông thì tôi được biết ông là người thông thạo tiếng Pháp, bởi thế văn hóa Pháp đã có ảnh hưởng rất lớn nếp nghĩ cũng như cách giao tiếp của ông. Sau trận ngã, đôi chân ông vốn đã yếu ớt càng trở nên yếu ớt hơn và cái cảm giác “sợ ngã” lúc nào cũng ám ảnh ông ấy thường trực. Người vợ của ông thường nắm tay “bắt” ông tập đi mà không cần khung đỡ để lấy lại cảm giác đi.

Nhiều người đến thăm nhạc sĩ Hồng Đăng, chứng kiến cảnh người vợ trẻ hơn ông vài chục tuổi tận tụy chăm sóc ông đều có chung nhận xét tác giả Hoa sữa là người may mắn vì lấy được người vợ đảm đang, biết quán xuyến công việc gia đình. Họ đến với nhau tính đến nay đã vừa tròn 30 năm nhưng người ta vẫn chưa thôi ca ngợi về “cặp đôi hoàn hảo” này. Nhạc sĩ Hồng Đăng từng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ: “Được sinh ra trong đời là đã hạnh phúc rồi. Với người nghệ sĩ, có được tác phẩm mà công chúng yêu thích là một hạnh phúc lớn. Chúng ta ngồi với nhau ở đây là hạnh phúc nhỏ mà có thật. Còn vợ con là hạnh phúc khổng lồ”.

Mấy năm gần đây khi sức khỏe của ông yếu đi, bà đã tự nguyện bỏ qua sự nghiệp của riêng mình, lùi về phía sau để trở thành bác sĩ riêng của ông. Bà than phiền: “Nhạc sĩ Hồng Đăng rất nhiều bệnh, như: đái tháo đường, tim mạch, huyết áp, xương… mà không phải lúc già mới mắc. Ngay từ lúc trẻ bệnh tật đã hiện hữu trong cuộc sống của ông, buộc ông phải sống chung với nó. Dẫu biết vậy nhưng thời trẻ ông cũng không thực sự giữ gìn tốt trong cách ngủ nghỉ, ăn uống… bởi bất cứ khi nào có cảm xúc là ngồi ngay vào bàn sáng tác. Âu đó cũng là bệnh nghề nghiệp mà”.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi khi nhắc đến mùa thu Hà Nội thì không thể thiếu hương vị của hoa sữa, đặc biệt câu hát “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” đã nằm lòng trong tâm trí nhiều người. Còn với riêng nhạc sĩ Hồng Đăng thì ca khúc Hoa sữa hiện nay như một chiếc “đồng hồ báo thức” đầy nhiệm màu khi ông bước vào cái tuổi “nhớ nhớ quên quên”. Vợ nhạc sĩ kể: “Mấy hôm trước nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (báo Tiền phong) và ca sĩ Vũ Thắng Lợi đến thăm ông thì ông vẫn đang nằm thiêm thiếp. Chào hỏi chán chê ông vẫn ngơ ngác dường như chưa biết ai với ai. Lúc này ca sĩ Vũ Thắng Lợi bèn ngồi vào đàn hát bài Hoa sữa. Được nửa bài nhạc sĩ ngồi dậy tươi tỉnh mời mọi người ngồi. Hàn huyên một hồi, nhạc sĩ mỏi lại nằm. Ca sĩ Vũ Thắng Lợi lại ngồi vào đàn, ông lại dậy”.

Nắm tay nhạc sĩ Hồng Đăng thật chặt, tôi hỏi nhỏ: “Thời gian này bác thường hay nghĩ đến điều gì ạ?”. Ông nở một nụ cười tươi tắn, nói một cách chậm rãi: “Tôi nghĩ đến số phận những bài hát của mình, nghĩ đến những phút giây thăng hoa trong âm nhạc và tôi thèm muốn được sống mãi trong cảm xúc ấy, dù biết trí nhớ của mình đã không còn minh mẫn như xưa”. Câu trả lời của ông cho tôi nhiều suy ngẫm về một con người hoạt động nghệ thuật chân chính, dù đã ở tuổi U90 nhưng vẫn thật mộng mơ, lạc quan và yêu đời.

Doãn Thiện

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mong-mo-tuoi-90-n184270.html