Móng Cái - Vì đâu hàng lậu lộng hành?: "Vùng cấm"... tấp nập

    Gốc

    GiadinhNet - Những ai có điều kiện lên Móng Cái nhiều lần sẽ không lạ những "vùng nhạy cảm" về hàng lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam.

    Móng Cái - Vì đâu hàng lậu lộng hành?: "Vùng cấm"... tấp nập

    GiadinhNet - Những ai có điều kiện lên Móng Cái nhiều lần sẽ không lạ những "vùng nhạy cảm" về hàng lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam.

    > Móng Cái - Vì đâu hàng lậu lộng hành?: Gã “nghiện” bên sông và những con đò “bí ẩn”

    Nào là "bến" khu vực ngã tư ông Liềng, nào là "bến" cổ Ngỗng, "bến Lợn", Lâm Cuội… toàn những con đường tiểu ngạch tấp nập đò sắt và ôtô tải hạng nhẹ cùng cánh cửu vạn làm việc bất kể ngày đêm, miễn là hợp con nước và có hàng từ "bên kia" đưa sang.

    Nhưng đáng chú ý là, hầu hết các "bến" này đều có sự hiện diện của lực lượng chức năng.

    Chốt biên phòng nằm sát bờ sông Ka Long, ngay bên cạnh điểm bốc hàng nhưng xe và đội ngũ cửu vạn vẫn thản nhiên xuống đò "làm việc".

    Ảnh: Việt Nguyễn

    Nhộn nhịp đôi bờ Ka Long

    Tôi biết rõ các "bến bãi", đường mòn lối mở nằm ở vị trí nào thuộc khu vực quản lý của đồn biên phòng nào, song để "bắt quả tang" hàng lậu vô tư đi qua trước mặt lực lượng chức năng thì không hề đơn giản.

    Con sông Ka Long dài hơn 100km, đoạn tạo thành biên giới Việt-Trung cũng tầm 60km, bờ sông phía Việt Nam thì hoang vắng, thưa thớt dân cư, chủ yếu là rừng và đường mòn dẫn từ bờ sông ra các con đường chính của TP Móng Cái. Có đoạn sông hẹp, Việt Nam - Trung Quốc chỉ cách nhau chừng hơn chục mét mặt nước.

    Tại những điểm tập kết, bốc hàng, thuyền đò đỗ san sát, đợi "lệnh" là... sang ngang, trên bờ có sẵn xe tải hạng nhẹ và lực lượng cửu vạn đợi sẵn. Chỉ trong chốc lát, xe đầy hàng và chạy qua những con đường mòn này về chợ 1 (chợ trung tâm Móng Cái) hoặc vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Có điều, giờ "ăn hàng" khá thất thường. Lái xe taxi, xe ôm, dân bản địa mỗi người nói một kiểu - khi thì buổi tối, lúc chiều muộn, thậm chí giữa trưa. Lịch hoạt động của các chủ hàng phụ thuộc nhiều vào con nước và phía chủ hàng bên Trung Quốc.

    Một lần tôi đến "bến" ở khu vực Cổ Ngỗng, dù đã đi từ sáng sớm nhưng cũng chỉ bắt gặp những vết bánh xe tải còn mới tinh, cày nát con đường mòn xuyên rừng, ăn thẳng ra bờ sông Ka Long - nơi có một chốt canh đồn Biên phòng Hải Hòa (đồn 5). Chúng tôi chậm mất khoảng 1 tiếng nên chỉ được chứng kiến cảnh thuyền bè vẫn đậu san sát dưới mặt nước ở cả hai bên bờ. Tiếng máy đò ra rả, tiếng Việt, tiếng Trung ồn ào suốt cả ngày lẫn đêm tại những "vùng cấm" này.

    Qua cánh cổng sắt tạm bợ này là con đường mòn ăn thẳng ra bờ sông Ka Long, nơi hàng hóa chuyển từ phía Trung Quốc sang Việt Nam.

    Ảnh: Việt Nguyễn

    "Chơi bài ngửa"

    Mất khá nhiều thời gian, tôi mới "tóm" được một tài xế taxi thực sự rành rọt về lịch hoạt động bốc hàng ở các bến bãi tự phát này. Tối 7/11, chúng tôi đi qua cánh cổng sắt chắn ngay phía ngoài đường chính (trục đường dẫn từ đại lộ Hùng Vương, qua trụ sở Đồn 5, cửa khẩu phụ Lục Lầm và kéo dài tới tận bãi Tục Lãm giáp biển) để vào lối mòn dẫn thẳng ra bờ sông Ka Long. Nơi này được người địa phương gọi là "bến" Cổ Ngỗng. Ngay bên bờ sông có một chốt canh của các chiến sĩ biên phòng Đồn 5. Thời điểm này là lúc đò sắt dưới dòng Ka Long đã "trĩu nặng" hàng hóa, chỉ đợi cửu vạn xuống bến bốc lên bờ. Mặc dù là khu vực biên giới nhạy cảm, nhưng vẫn có từng tốp thanh niên lếch thếch đi vào, thi thoảng kèm theo những chiếc xe tải tiến thẳng ra bờ sông mà không thấy có sự "hỏi thăm" gì. Động cơ dưới mặt nước nổ inh tai, người trên bờ gọi nhau í ới.

    Trời tối om, khoảng cách khá xa nên không thể bắt được hình. Tài xế taxi nói: "Kính xe dán film rồi, các anh biên phòng không nhìn thấy chú mày đâu, nhưng nếu chú cứ đòi ra bờ sông thì bị chặn lại ngay đấy". Tôi bảo: "Khó nhỉ, dáng vẻ em thế này, xuống xe bây giờ cũng không được. Chẳng ra chủ hàng, cũng chẳng giống cửu vạn!". "Hay chú cứ xuống làm việc thẳng với các anh ấy đi, ngồi quan sát mãi thế này cũng lộ", anh tài xế gợi ý.

    "Ừ nhỉ, chơi bài ngửa luôn!", tôi cười đáp. Và lời lái xe này chẳng sai chút nào, tôi vừa khởi động hết các thiết bị tác nghiệp rồi mở cửa bước xuống thì một chiến sĩ trong chốt cầm đèn pin tiến ra hỏi. Khi biết tôi là nhà báo, anh ta lập tức đề nghị tôi ngừng quay phim chụp ảnh với thái độ khá nhã nhặn. Tôi bảo: "Tôi tuân thủ quy định của các anh, nhưng tôi thấy người khác vào nên cũng vào theo...". "Ừ thì đúng rồi, tôi cũng có nói gì đâu, anh em mình đi công tác thì cứ vào trong đồn...", chiến sĩ biên phòng điềm tĩnh nói.

    Khi tôi và chiến sĩ này còn đang "loay hoay" với nhau thì cũng là lúc lực lượng cửu vạn, xe tải bắt đầu vào trong "bến" khá đông. Bây giờ thì xe nào, người nào vào cũng bị đuổi ra ngay lập tức. Mấy thanh niên không xuống bến được nữa đành đứng phía ngoài... chăm chú vào cuộc nói chuyện của tôi và chiến sĩ biên phòng.

    Một người đàn ông dưới đò sốt ruột vì không thấy cửu vạn xuống làm liền chạy lên gọi ầm ĩ: "Nhanh lên hộ tôi cái nào!". Anh biên phòng quát lớn: "Đi ra ngoài đi!". Xe tải và đội cửu vạn ngơ ngác trước sự "khác thường" này, bởi trước khi tôi xuất hiện, xe và người cứ xuống bến vô tư! Một số người cố đi vào cũng bị đuổi ra một cách kiên quyết và... nóng nảy. Và cuối cùng, tôi nhận cuộc gọi từ Thượng tá Tô Hồng Tiến - Đồn trưởng Đồn 5 với nội dung mang tính nhắc nhở nhẹ nhàng vì tôi vào tác nghiệp tại khu vực biên giới...

    (Còn nữa)

    Kỳ 3: Giật mình với "đường mòn, lối mở".

    Điều tra của Việt Nguyễn

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111118085614526p0c1000/mong-cai-vi-dau-hang-lau-long-hanh-vung-cam-tap-nap.htm