Món quà

Mary Clay lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ ngôi nhà cũ kỹ. Quang cảnh ảm đạm với dãy đồi, khu rừng và cánh đồng trơ trụi, không sắc màu, bao phủ trong sương mù; trước mặt chẳng có ngôi nhà nào.

Mary chưa bao giờ là người thích sự náo nhiệt, ồn ào. Cô thích khâu vá. Cô cũng đặc biệt thích đọc sách và không thích nói chuyện nhiều. Có lẽ ở trang trại Cromb, Mary sẽ rất hạnh phúc khi được ở một mình. Cô hiểu rằng ban ngày sẽ rất bận rộn, bởi trang trại cũng đã cũ, quá rộng mà lại không quy củ. Hơn nữa, cô cũng không có ai trợ giúp việc nội trợ cả. Cô chỉ mong chờ những buổi tối tĩnh lặng, ngồi yên bình dưới ánh đèn. Thế nhưng đã mười năm rồi kể từ khi kết hôn, cô không còn mong đợi điều đó nữa. Tĩnh lặng là điều gì đó xa xỉ. Nó tan biến bởi giọng nói oang oang của John Clay, lúc thì lên giọng sai khiến hoặc cằn nhằn, khi thì đọc to tin tức trên báo nhưng vấp hết chỗ này đến chỗ khác.

Mary là người phụ nữ bình lặng và luôn yêu thích sự tĩnh tại. Nhưng John thì khác. Anh ta thích nghe chính giọng nói của mình, thích quát lên với Mary, thích gọi cô từ phòng này vọng qua phòng khác; và hơn tất cả, anh ta thích đọc báo cho Mary vào mỗi buổi tối. Cô chán ngấy tất cả những điều đó. Tất cả như nện thẳng vào đầu cô cho tới khi cô muốn bịt tai lại mà hét lên thật to. Giọng nói khàn khàn của John cứ văng vẳng khắp nhà, khi lên bổng lúc xuống trầm, khó chịu khôn tả. Ở bất cứ chỗ nào anh ta cũng có thể gọi giật giọng những câu như: “Mary! Mang cho tôi đôi dép!” hay “Mang ống tẩu ra đây!”, khiến cô muốn phát điên và phản kháng. Đôi lúc cô thấy môi mình đã run lên và muốn buột ra câu: “Anh tự đi mà tìm!”, nhưng cuối cùng cô lại thôi. Bởi cô là người không chịu nổi những cơn giận dữ. Bất cứ thứ tiếng ồn nào cũng khiến cô hoảng sợ.

Minh họa: Lê Anh.

Minh họa: Lê Anh.

Cô đã chịu đựng tất cả những điều đó mười năm rồi, và chắc chắn là sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Nhưng hôm nay, cô nhìn ra ngoài khung cảnh đồng quê lạnh lẽo và hiểu rất rõ rằng cô không thể cứ tiếp tục như thế này được mãi. Điều gì đó sẽ phải xảy ra! Nhưng điều gì có thể xảy ra được kia chứ?

Năm mới đến rồi. Cô mỉm cười chua chát. Từ xa, John đang đi bộ trên đường. Anh ta bước qua cổng và đi vào nhà qua cửa bên.

“Mary!”.

Mary chậm rãi đi ra theo lời gọi. John cầm một bức thư trên tay, bảo: “Tôi vừa gặp người đưa thư. Dì cô gửi đấy”.

Mary mở thư, đọc nhanh. Thực ra thì cả hai người đều biết rõ nội dung bên trong là gì.

Mary bảo: “Dì ấy lại muốn mời chúng ta tới chơi trong dịp năm mới”.

John bảo: “Bà ấy điếc lòi ra. Mẹ bà ấy trước đây cũng vậy. Bà ấy phải biết là không nên mời ai tới nhà khi chẳng nghe được ai nói nửa câu”.

Mary không nói gì. John lúc nào cũng càu nhàu như vậy, nhưng cuối cùng thì anh ta lại thực sự thích đi cơ chứ. Anh ta muốn đến đó để nói chuyện với chú rể của Mary. Anh ta thích được thay đổi tí chút, vào trong làng, ở đó vài hôm để nghe được mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách của mọi người. Anh ta chắc chắn sẽ rời khỏi trang trại vào dịp đó.

Chứng nặng tai của nhà Crewe thì ai cũng biết. Cụ bà của Mary điếc đặc từ năm ba mươi lăm tuổi; con gái cụ (tức bà của Mary) thừa hưởng căn bệnh này và cuối cùng, cháu gái của cụ, tức dì của Mary, cũng điếc đặc đúng vào độ tuổi đó.

Cuối cùng, John tỏ vẻ miễn cưỡng bảo: “Thôi được, chúng ta nên tới đó. Viết thư trả lời đi và bảo rằng chúng ta sẽ tới”.

* * *

Mọi người tụ tập trong căn nhà ở nông trang của dì Mary. Người đàn bà điếc đặc, dì Mary, ngồi đan trước lò sưởi, trên khuôn mặt xương xương của bà là nụ cười tò mò và khinh mạn thường thấy. Hai người đàn ông đứng ở trước cửa. Mary ngồi trước bàn, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, tuyết rơi như trút. Trong nhà, ngọn lửa lò sưởi nhảy nhót, tạo hình trên những chiếc bình, soong bằng đồng và dãy bát đĩa trên chạn; thịt giăm bông treo trên trần nhà.

Bỗng nhiên, chú James quay lại gọi to: “Jane!”.

Dì Mary không phản ứng chút nào.

Chú James lại gọi: “Jane!”.

Vẫn không có phản ứng nào từ khuôn mặt già nua bí ẩn bên lò sưởi.

“Jane!”.

Đến lần thứ ba, dì Mary mới chầm chậm quay ra. James hét to: “Lên tầng lấy bưu ảnh xuống cho John xem đi”.

Dì Mary hỏi lại: “Ông bảo bè, mảng nào?”.

Chú James gầm lên: “Tôi bảo lấy bưu ảnh!”.

Jane run run: “À, à, thú cảnh sao?”.

Mary kinh ngạc hết nhìn chú lại nhìn dì. Chú James tức giận chạy ra khỏi phòng, lúc sau quay lại với tập bưu thiếp trên tay.

Chú James làu bàu: “Tự làm còn nhanh hơn. Đây là mấy tấm bưu thiếp anh chú gửi từ Thụy Sĩ về đó. Ông ấy đang làm ở đó. Qua bưu ảnh thì Thụy Sĩ chắc phải là một nơi rất tuyệt”.

John cầm lấy tập bưu ảnh, hỏi: “Dì ngày càng nặng tai hơn thì phải?”.

Chú James nhún vai: “À, bà ấy cũng giống như mẹ mình thôi”.

“Và cả bà của dì nữa chứ”.

“Ừ. Giờ thì tự mình làm còn hơn là sai bà ấy một việc gì đó. Mấy người nặng tai lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tốt hơn hết là để mặc họ một mình”.

John gật đầu và châm tẩu. Chú James mở cửa, bảo: “Tuyết ngừng rơi rồi. Chúng ta đi vào cuối làng chút nhỉ?”.

John gật đầu đồng ý, với tay lấy chiếc mũ sau cửa. Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà. Gió lạnh thổi thốc vào căn phòng.

Mary cầm cuốn sách bìa mềm trên bàn, bước tới bên lò sưởi.

“Mary này!”.

Mary giật mình. Đó không còn là giọng nói chói tai đầy cáu kỉnh của người dì nặng tai của cô nữa, mà chính là giọng nói mà Mary vẫn nhớ khi còn bé. Dì Mary đang cúi người về phía trước, nhìn cô chăm chú.

“Mary này, chúc mừng năm mới!”.

Quên bẵng đi dì mình bị nặng tai, Mary khẽ đáp: “Vâng, chúc dì năm mới vui vẻ!”.

“Cảm ơn con, Mary!”.

Mary sững người kinh ngạc.

“Dì! Dì vẫn nghe được con nói sao?”.

Dì Mary mỉm cười, nhẹ nhàng đung đưa chiếc ghế như thể trong lòng đang vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc như niềm vui từ nhiều năm nay cộng lại.

“Có chứ, Mary. Dì vẫn nghe thấy rõ tất cả những gì con nói”.

Mary vỗ tay vui sướng: “Vậy là dì khỏi bệnh rồi…”.

“Ồ, dì chẳng có bệnh gì mà phải khỏi cả”.

“Vậy dì…?”.

“Ơn giời, dì chưa bao giờ điếc và sẽ không bao giờ điếc. Dì vẫn nghe rõ mọi điều con nói”.

Mary đứng sững, hoang mang.

“Dì chưa bao giờ bị điếc sao?”.

Dì Mary lại khẽ mỉm cười: “Không. Cả mẹ của dì hay bà của dì cũng vậy”.

Mary lùi lại, lập bập: “Con không hiểu. Có phải… dì vờ bị điếc không?”.

Dì Mary nhẹ nhàng: “Mary này, dì có món quà cho con đây. Đây là món quà mẹ dì tặng dì vào dịp năm mới khi dì bằng tuổi con bây giờ. Trước đó, bà của dì đã để lại món quà này cho mẹ dì. Dì chẳng có con gái để mà truyền lại nên giờ dì dành tặng nó cho con. Con có thể sử dụng món quà này bất cứ khi nào con muốn. Sau đó thì con có thể chọn những gì con muốn nghe và không nghe những gì con không muốn. Con hiểu chứ?”.

Dì Mary ghé gần Mary hơn, thì thầm: “Con sẽ được giải phóng hoàn toàn. Con sẽ không phải chạy đi lấy cái này, cái kia cho ai đó nữa và cũng chẳng phải làm tất cả những việc lặt vặt như kẻ hầu người hạ nữa. Dì đã thấy tất cả, con gái ạ. Con chẳng có mấy phút được yên bình, đúng không nào?”.

Mary run rẩy: “Khó nghĩ quá. Con… con không làm được điều đó”.

Dì Mary bảo: “Cứ làm những gì mình thích, con gái ạ. Còn món quà năm mới này-chứng nặng tai của nhà Crewe-thì con cứ nhận lấy. Dùng nó hay không thì tùy con, nhưng con sẽ thấy món quà này hay lắm đấy”.

Nói xong chừng đó thì nụ cười tò mò, khinh mạn ban đầu lại xuất hiện trên gương mặt dì Mary, như thể những lời giễu của các vị thần trên đỉnh Olympus hiện cả trên đó vậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào. Hai người đàn ông vừa mới về, tuyết còn vương đầy trên người.

Mary run rẩy: “Mình… mình sẽ không làm như vậy”.

John treo mũ lên sau cửa, bảo: “Vừa mới đi chưa được mấy tí thì tuyết lại rơi”.

Dì Mary đứng dậy chuẩn bị bữa tối, lặng lẽ và khéo léo, đi thẳng từ chạn bát ra bàn ăn mà không hề ngẩng đầu lên. Mary đờ người ngồi cạnh lò sưởi, im lặng; hai mắt chăm chú nhìn những viên than hồng rực.

Chú James nhìn về phía Mary, thì thầm với John: “Đã có dấu hiệu nào chưa? Vợ chú phát bệnh khi bằng tầm tuổi Mary đấy”.

John đáp: “Vâng. Cháu cũng nghe nói vậy”.

Nói rồi, John đột ngột gọi to: “Mary!”.

Hai má Mary thoáng đỏ lên một chút, nhưng cô không hề quay ra hay có cử chỉ nào chứng tỏ mình nghe thấy John gọi. Chú James lặng người nhìn John.

Dì Mary đứng lặng im một lúc lâu, hai tay vẫn cầm hai ly nước, chậm rãi mỉm cười tinh tế.

Truyện ngắn của Richmal Crompton (Anh) MẠC TRIỀU (dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mon-qua-566983