Món quà tinh thần tặng những người Mẹ, người Chị

Lời dẫn: Nhà báo Nguyễn Minh Chương hiện đang công tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa. Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ninh Hòa anh hùng. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề báo, Minh Chương đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc và Giải báo chí Khánh Hòa hàng năm.

Làm báo nhưng anh có duyên với thơ: chỉ là những cảm xúc tản mạn khi buồn, những khoảnh khắc bất chợt trước cảnh đồng quê, những đau đáu khi nghĩ về Mẹ, về Chị - những người phụ nữ mà anh luôn trân trọng và yêu thương… Dù chưa nhiều nhưng đã hình thành một tâm hồn thơ, một lát cắt trong muôn màu của cuộc sống, để “ tiếp lửa” thêm cho ngòi bút của anh.

Nhân Kỷ niệm lần thứ 94 Ngày Báo chí cách mạng Việt nam ( 21/6/1925-21/6/2019), Tạp chí Người Làm Báo xin giới thiệu một số bài thơ của anh như món quà tinh thần tặng những người Mẹ, người Chị.

QUÀ CỦA MẸ

Neo người vườn rộng rào thưa
Mẹ gieo mấy luống rau vừa đủ ăn
Nhà nghèo đất cũng khô cằn
Gió mang hơi biển làm xoăn lá mầm
Sớm chiều lụi cụi bón chăm
Rau thương tuổi mẹ lặng thầm lên xanh
Tập tàng mẹ hái nấu canh
Cải ngon đến lứa cắt dành muối dưa
Nha Trang một sáng trời mưa
Thăm con mẹ xách cải chua làm quà
Gió mưa sức mẹ đường xa
Đò xe đã mệt mang quà làm chi
Sức còn đi được mẹ đi
Cải chua một mớ nặng gì đâu con
Men làng cải muối rất giòn
Thị thành chẳng được cải ngon thế này.
Bữa cơm có mẹ trưa nay
Quà quê quý nhất là đây mẹ à!

LÀNG

Làng nằm nơi biển gặp sông
Biển giã bữa có, bữa không theo mùa
Ruộng thường hạn mặn, phèn chua
Lúa chậm trổ gié hạt thưa ngậm đòng
Gánh gồng bao trận bão giông
Giếng làng nước vẫn mát trong đợi người
Võng nôi vẫn nhịp à ơi
Vẫn đằm thắm ngọt từng lời mẹ ru
Hội làng mở độ giữa thu
Sân đình trai gái đánh đu, lẩy Kiều...
Chuông ngân vênh cả ráng chiều
Ba trăm năm giữ lấy điều thiện tâm
Đường làng tre tỏa bóng râm
Đước, bần bám rễ ven đầm hộ đê
Làng ơi lần cuối ta về
Chỉ xin làng được nằm kề mẹ cha.

ĐÔI LÚC ƯỚC…

Đôi lúc ước là hạt cát
như nhiên lẫn khuất bãi, bờ
ngàn năm nằm nghe sóng hát
nhẹ tênh cõi người thực, mơ.
Đôi lúc ước là lá cỏ
an nhiên cả thảo nguyên xanh
mặc cho ngày dài nắng, gió
đêm nghiêng đón giọt sương lành.
Đôi lúc ước là con trẻ
hồn nhiên được với nỗi buồn
buông bỏ lợi, danh phù phiếm
lòng nhẹ như nắng qua truông.
Đôi lúc những điều giản dị
cho ta niềm vui bất ngờ
gặp lại một người bạn cũ
đêm nghe con cười trong mơ.

NÓI VỚI SÔNG

Sông ngày càng sạt lở
Ngọn nguồn bởi do người
Phá rừng và hút cát
Ta cũng buồn sông ơi…
Thương nông dân lam lũ
Hãy lắng bồi phù sa
Đừng xoáy dòng, sông nhé
Vơi đất đai quê nhà.
Đã có nhiều nhà cửa
Sạt lở theo dòng trôi
Bao nhiêu là nước mắt
Lăn dài trên mặt người.
Nỗi niềm sông, ta hiểu
Nỗi lòng ta, ai hay ?
Tháng chạp trời mưa mãi
Nước sông đang lên đầy.

CHỊ NGỒI NHÓM BẾP CHIỀU MƯA

Chị ngồi nhóm bếp chiều mưa
Khói lên chạm tiếng chuông chùa vừa buông
Gói trong sợi khói nỗi buồn
Ba gian nhà vắng rét luồn căm căm…
Triền đê đêm ấy trăng rằm
Cỏ êm một vạt rạp đầm trong sương
Người đi nằm lại chiến trường
Nợ, duyên đã lệch ngại đường bước thêm
Lùa tay tìm sợi tóc mềm
Chị ngồi buộc chặt nỗi niềm riêng mang
Bão giông từ phía miệng làng
Nắng làm hoa cải sắc vàng rưng rưng...
Thương hoa khép nửa chừng xuân
Tóc thơm hương bưởi ngang lưng cắt rồi
Chiều mưa nhóm bếp chị ngồi
Khói lên chạm tiếng chuông ngoài thinh không
Rạ, rơm nhặt nhạnh ngoài đồng
Lửa leo lét ngọn chẳng hồng giấc mơ
Chỉ mong bến đợi sông quê
Đã qua nước đục sẽ về dòng trong.

LÀM LẼ

Kính tặng Mẹ và những Phụ nữ một đời làm lẽ

Trách người têm miếng trầu xanh
Vôi hồng quên quệt nên thành... trầu không!
Làm lẽ mang tiếng có chồng
Nỗi buồn khâu kín bên trong phận người.
Ngày ba theo gió về trời
Mẹ lặng lẽ khóc thềm ngoài - góc sân
Con ngồi bên mẹ bần thần
Định an ủi mẹ mấy lần, lại thôi.
Tủi lắm giậu cúc tần ơi...
Tang chồng mà đến nhà người... để tang !

Minh Chương

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/mon-qua-tinh-than-tang-nhung-nguoi-me-nguoi-chi-n14261.html