Món lạ của Đức Tuấn

    Báo Hoa Học Trò
    1 đăng lạiGốc

    (SVVN_HHT Online) Trong tình hình album ca sĩ trẻ ra nhiều nhưng quá ít album có concept đặc biệt, The Broadway Album – Music of the night của Đức Tuấn gây ấn tượng khác lạ. Ít nhất, cũng là ấn tượng về… khoản đầu tư bạc tỉ.

    *** Những Ấn Phẩm Cùng Tòa Soạn *** > 2!ĐẸP 17 Ơ kìa! "Một cô dâu hoàn hảo" > Chuyên đề 2!146: Nào mình cùng “Back 2! Skul” > Hoa Học Trò 820 - HHT Icon 2k9, bạn đã tham gia chưa? > Sinh viên Việt Nam 35 - Sinh viên sẽ đuợc vay 860k/tháng > Thiên thần nhỏ 48 - Những đại sứ của hành tinh xanh > 2! ĐẸP 16: ĐẸP từng mili! > Trà Sữa Cho Tâm Hồn 47: Tuổi 20 kiêu hãnh Một album tập hợp ê kíp chuyên nghiệp và “tốn tiền” nhất: nhạc sĩ gốc Việt Ignace Lai (Lại Vũ Hán Dương) - một tên tuổi được biết đến nhiều tại Canada, Paul Bateman - chỉ huy nổi tiếng cho các dàn nhạc lớn tại các concert của những danh ca tiếng tăm như Jose Carreras, Sarah Brightman, Paul McCartney, Jessy Norman, Lesley Garrett... Chuyên gia âm thanh Colin Boland từng tham gia thực hiện các chương trình hòa nhạc cho các ngôi sao lớn như Sarah Brightman, Vanessa Mae, Celtic Woman, High Kings... Album bạc tỉ của Đức Tuấn Ngay sau khi ra album, live show nhạc kịch của Đức Tuấn mang tên On broadway-Music of the night theo kế hoạch sẽ nối tiếp, nhưng nay phải dời đến 29/11.Tuy nhiên, việc dời show không làm nhiệt huyết trong Đức Tuấn nguội lạnh. Chuẩn bị để người nghe thấy quen thuộc Chào Đức Tuấn, ở nước ngoài thể loại nhạc kịch lâu nay vẫn ưu tiên dành cho người giàu. Trong khi đó, ở mình, khái niệm nhạc sang lại được định nghĩa khác. Khi khán giả chưa sẵn sàng, anh làm album này để làm gì? Tôi sở hữu chất giọng ténor tự nhiên. Tôi học và rèn luyện để phát triển theo hướng tự nhiên và trở thành ca sĩ hát nhạc pop đương đại, sử dụng các chất liệu cổ điển. Tôi ra album là thực hiện đúng những gì tôi lựa chọn lâu nay. Làm rồi mới mong khán giả chú ý. Chứ không phải khán giả chú ý rồi mới làm, đó là cách của tôi. Anh lựa chọn con đường bán cổ điển để nâng tầm ảnh hưởng của mình ở thị trường nhạc Việt, để cho mình khác đi? Ngay từ năm 2005, tôi hát lại các ca khúc tiền chiến và sử dụng các ưu điểm của nhạc kịch để thổi vào đó, xây dựng các ca khúc đó trở nên kịch tích, biểu cảm. Nhạc Việt tôi hát dựa trên tiếp thu trực tiếp nhạc kịch phương Tây. Trước giờ, tôi ra rất nhiều album nhạc tiền chiến Việt Nam theo kiểu như thế. Và bạn có thể nghĩ đó là sự chuẩn bị để người nghe cảm thấy quen thuộc. Và hôm nay, album của tôi là cuộc giới thiệu chính thức về dòng nhạc kịch tôi theo đuổi với mọi người. Nhưng vấn đề cụ thể là anh đang muốn điều gì? Thỏa mãn bản thân, thỏa mãn thính giả hay đơn thuần chỉ muốn tạo dấu ấn của riêng mình? Tất cả những gì bạn nói đều đúng. Tôi đam mê nhạc kịch và quyết định làm nó đến cùng. Và biến đam mê của tôi thành một điều gì đó ăn khách. Tôi không phải loại người ngồi đó tơ tưởng. Tôi can đảm làm và tôi không câu nệ điều mọi người nghĩ. Tôi đam mê, tôi làm tốt và tìm cách vượt qua các giới hạn để đạt được thẩm mỹ cao hơn trong âm nhạc. Nhưng ra thực tế, tôi sẽ biết cách dung hòa giữa đam mê của tôi và thị hiếu của khán giả. Tôi sẽ biến dòng nhạc tôi theo đuổi thành sản phẩm ăn khách chứ không ngồi yên để mọi việc trôi theo gió mây, công sức phí phạm. Tại sao các hãng thời trang cao cấp đã xây dựng các thương hiệu của họ thật ăn khách, trong khi họ vẫn cương quyết giữ nhưng nguyên tắc cứng để sản phẩm chất lượng hơn. Người Việt không có thời gian, cũng chưa được giáo dục chuẩn bị để quan tâm đến nhạc kịch của anh, tôi nghĩ vậy. Vấn đề là họ không quen. Anh có nghĩ đến điều ấy không? Không quen thì bây giờ tôi làm cho khán giả nghe và họ sẽ phát hiện ra rằng, quan điểm về nhạc kịch của họ từ trước đến giờ là sai lệch. Ý tôi nói ở đây không hề mang tính chất giáo dục, định hướng. Đơn giản, tôi giới thiệu lại cho khán giả thấy rằng, còn có những dòng nhạc khác bên cạnh những món ăn đã quen thuộc. Những ai chịu khó nghe, chịu tìm hiểu thì họ sẽ phát hiện ra rằng: Nhạc kịch là dành cho người già ư? Họ đã sai lầm tuyệt đối. Nhạc kịch không dành cho người già Ngay cả trong kinh doanh, có những định nghĩa tồn tại ở nước ngoài thì đúng, nhưng ở Việt Nam thì chưa hẳn? Trong âm nhạc, có lẽ cũng không ngoại lệ. Tôi không quan tâm quá nhiều về hoàn cảnh hay định nghĩa. Tôi chỉ thấy nhiều người nghĩ không đúng thì mình phải làm lại cho đúng. âm nhạc Việt Nam chúng ta không chuyên nghiệp thì phải có những nỗ lực làm cho nó chuyên nghiệp. Thu hồi tài chính? Tôi không tin là tôi sẽ thu hồi lại được. Bạn có biết là có rất nhiều chương trình, vị trí của tôi không phải là điểm nhấn, nhưng vị trí của tôi không thể thay thế được. Bạn yên tâm đi, tôi làm và tôi luôn đón đầu tương lai. Tôi không làm việc gì đó mà mù mịt. Năm ngoái bạn coi Mama Mia rồi, bạn coi Highschool Musical rồi đấy! Thích chứ đúng không. Đó chẳng qua cũng là hình thức của nhạc kịch mà thôi. Tôi làm, từ từ người ta sẽ thấy. Người Việt hát tiếng Anh khó mà chuẩn được. Anh nghĩ sao nếu tôi nhận xét như thế? Chuẩn hay không, mua album của tôi về nghe đi, sẽ thấy. Nhạc kịch bao hàm cả nhạc pop đương đại và pop phổ thông. Nó không mang tính chất vùng miền. Đó là lý do tại sao tôi không nhảy qua folk song hay country. Vì tôi biết chắc chắn, tôi sẽ không làm tốt điều đó. Nhạc country nó giống như nhạc cải lương của mình vậy. Người nước ngoài, vẫn có những người hát pop Việt hay. Thế thì tại sao người Việt mình không thử đem về những gì mới lạ, thú vị của họ. Ai là người định hướng cho anh đi theo con đường này? Mr. Hải – manager của anh, người đam mê nhạc kịch? Đó là ý kiến chủ quan! Lý do đâu bạn bảo album này không phải là định hướng của tôi. Bạn chứng minh đi! Tôi đi hát bao nhiêu năm rồi. Tôi bỏ tiền mua vé máy bay đi xem nhạc kịch biết bao nhiều lần rồi. Có ai bắt buộc tôi phải làm thế, ngoài tôi? Còn nói về người quản lý, tôi may mắn vì tôi đã có được một manager hiểu và chịu đồng hành với âm nhạc mà tôi thích. Đó là lý do tại sao, manager trước đây có cả anh Thuấn Thaso, anh Khánh “Nhạc Xanh”, những người thừa quyền lực và tiềm lực kinh tế có thể lăng xê tôi lên hàng sao của V-Pop, đến tìm tôi, nhưng tôi đã từ chối. Vì họ không phù hợp. Họ muốn phát triển tôi theo một hướng khác. Ngay từ đầu, tôi đã xác định, mình không hợp với nhạc pop phổ thông. Sau này, đi nhiều, có nhiều cơ hội tiếp cận với nhạc kịch, tôi thắc mắc tại sao nước châu Á khác có thể phát triển nhạc kịch? Tại sao các tour lưu diễn nhạc kịch không đến Việt Nam? Trong khi đó là một món ăn ngon, tại sao người Việt ta không biết để ăn. Thế thì bây giờ, tôi cố gắng mang về để người ta thưởng thức. Nếu người ta từ chối không ăn? Tôi không tin khán giả không ăn. Tôi đã tốn công sức chế biến theo công thức đúng chuẩn và đem về đây, không ít thì nhiều, khán giả sẽ tiếp nhận. Tôi cũng không dại gì mà đầu tư vào một món ăn không ngon, không hữu ích trong bối cảnh âm nhạc hiện tại. Xin cảm ơn anh! Thành Nhân (thực hiện) Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm: Sinh viên Việt Nam số 35 Phát hành ngày: 31.08.2009 Giá bán: 4.500đ Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc, Mời bạn đón đọc! Một album tập hợp ê kíp chuyên nghiệp và “tốn tiền” nhất: nhạc sĩ gốc Việt Ignace Lai (Lại Vũ Hán Dương) - một tên tuổi được biết đến nhiều tại Canada, Paul Bateman - chỉ huy nổi tiếng cho các dàn nhạc lớn tại các concert của những danh ca tiếng tăm như Jose Carreras, Sarah Brightman, Paul McCartney, Jessy Norman, Lesley Garrett... Chuyên gia âm thanh Colin Boland từng tham gia thực hiện các chương trình hòa nhạc cho các ngôi sao lớn như Sarah Brightman, Vanessa Mae, Celtic Woman, High Kings... Album bạc tỉ của Đức Tuấn Ngay sau khi ra album, live show nhạc kịch của Đức Tuấn mang tên On broadway-Music of the night theo kế hoạch sẽ nối tiếp, nhưng nay phải dời đến 29/11.Tuy nhiên, việc dời show không làm nhiệt huyết trong Đức Tuấn nguội lạnh. Chuẩn bị để người nghe thấy quen thuộc Chào Đức Tuấn, ở nước ngoài thể loại nhạc kịch lâu nay vẫn ưu tiên dành cho người giàu. Trong khi đó, ở mình, khái niệm nhạc sang lại được định nghĩa khác. Khi khán giả chưa sẵn sàng, anh làm album này để làm gì? Tôi sở hữu chất giọng ténor tự nhiên. Tôi học và rèn luyện để phát triển theo hướng tự nhiên và trở thành ca sĩ hát nhạc pop đương đại, sử dụng các chất liệu cổ điển. Tôi ra album là thực hiện đúng những gì tôi lựa chọn lâu nay. Làm rồi mới mong khán giả chú ý. Chứ không phải khán giả chú ý rồi mới làm, đó là cách của tôi. Anh lựa chọn con đường bán cổ điển để nâng tầm ảnh hưởng của mình ở thị trường nhạc Việt, để cho mình khác đi? Ngay từ năm 2005, tôi hát lại các ca khúc tiền chiến và sử dụng các ưu điểm của nhạc kịch để thổi vào đó, xây dựng các ca khúc đó trở nên kịch tích, biểu cảm. Nhạc Việt tôi hát dựa trên tiếp thu trực tiếp nhạc kịch phương Tây. Trước giờ, tôi ra rất nhiều album nhạc tiền chiến Việt Nam theo kiểu như thế. Và bạn có thể nghĩ đó là sự chuẩn bị để người nghe cảm thấy quen thuộc. Và hôm nay, album của tôi là cuộc giới thiệu chính thức về dòng nhạc kịch tôi theo đuổi với mọi người. Nhưng vấn đề cụ thể là anh đang muốn điều gì? Thỏa mãn bản thân, thỏa mãn thính giả hay đơn thuần chỉ muốn tạo dấu ấn của riêng mình? Tất cả những gì bạn nói đều đúng. Tôi đam mê nhạc kịch và quyết định làm nó đến cùng. Và biến đam mê của tôi thành một điều gì đó ăn khách. Tôi không phải loại người ngồi đó tơ tưởng. Tôi can đảm làm và tôi không câu nệ điều mọi người nghĩ. Tôi đam mê, tôi làm tốt và tìm cách vượt qua các giới hạn để đạt được thẩm mỹ cao hơn trong âm nhạc. Nhưng ra thực tế, tôi sẽ biết cách dung hòa giữa đam mê của tôi và thị hiếu của khán giả. Tôi sẽ biến dòng nhạc tôi theo đuổi thành sản phẩm ăn khách chứ không ngồi yên để mọi việc trôi theo gió mây, công sức phí phạm. Tại sao các hãng thời trang cao cấp đã xây dựng các thương hiệu của họ thật ăn khách, trong khi họ vẫn cương quyết giữ nhưng nguyên tắc cứng để sản phẩm chất lượng hơn. Người Việt không có thời gian, cũng chưa được giáo dục chuẩn bị để quan tâm đến nhạc kịch của anh, tôi nghĩ vậy. Vấn đề là họ không quen. Anh có nghĩ đến điều ấy không? Không quen thì bây giờ tôi làm cho khán giả nghe và họ sẽ phát hiện ra rằng, quan điểm về nhạc kịch của họ từ trước đến giờ là sai lệch. Ý tôi nói ở đây không hề mang tính chất giáo dục, định hướng. Đơn giản, tôi giới thiệu lại cho khán giả thấy rằng, còn có những dòng nhạc khác bên cạnh những món ăn đã quen thuộc. Những ai chịu khó nghe, chịu tìm hiểu thì họ sẽ phát hiện ra rằng: Nhạc kịch là dành cho người già ư? Họ đã sai lầm tuyệt đối. Nhạc kịch không dành cho người già Ngay cả trong kinh doanh, có những định nghĩa tồn tại ở nước ngoài thì đúng, nhưng ở Việt Nam thì chưa hẳn? Trong âm nhạc, có lẽ cũng không ngoại lệ. Tôi không quan tâm quá nhiều về hoàn cảnh hay định nghĩa. Tôi chỉ thấy nhiều người nghĩ không đúng thì mình phải làm lại cho đúng. âm nhạc Việt Nam chúng ta không chuyên nghiệp thì phải có những nỗ lực làm cho nó chuyên nghiệp. Thu hồi tài chính? Tôi không tin là tôi sẽ thu hồi lại được. Bạn có biết là có rất nhiều chương trình, vị trí của tôi không phải là điểm nhấn, nhưng vị trí của tôi không thể thay thế được. Bạn yên tâm đi, tôi làm và tôi luôn đón đầu tương lai. Tôi không làm việc gì đó mà mù mịt. Năm ngoái bạn coi Mama Mia rồi, bạn coi Highschool Musical rồi đấy! Thích chứ đúng không. Đó chẳng qua cũng là hình thức của nhạc kịch mà thôi. Tôi làm, từ từ người ta sẽ thấy. Người Việt hát tiếng Anh khó mà chuẩn được. Anh nghĩ sao nếu tôi nhận xét như thế? Chuẩn hay không, mua album của tôi về nghe đi, sẽ thấy. Nhạc kịch bao hàm cả nhạc pop đương đại và pop phổ thông. Nó không mang tính chất vùng miền. Đó là lý do tại sao tôi không nhảy qua folk song hay country. Vì tôi biết chắc chắn, tôi sẽ không làm tốt điều đó. Nhạc country nó giống như nhạc cải lương của mình vậy. Người nước ngoài, vẫn có những người hát pop Việt hay. Thế thì tại sao người Việt mình không thử đem về những gì mới lạ, thú vị của họ. Ai là người định hướng cho anh đi theo con đường này? Mr. Hải – manager của anh, người đam mê nhạc kịch? Đó là ý kiến chủ quan! Lý do đâu bạn bảo album này không phải là định hướng của tôi. Bạn chứng minh đi! Tôi đi hát bao nhiêu năm rồi. Tôi bỏ tiền mua vé máy bay đi xem nhạc kịch biết bao nhiều lần rồi. Có ai bắt buộc tôi phải làm thế, ngoài tôi? Còn nói về người quản lý, tôi may mắn vì tôi đã có được một manager hiểu và chịu đồng hành với âm nhạc mà tôi thích. Đó là lý do tại sao, manager trước đây có cả anh Thuấn Thaso, anh Khánh “Nhạc Xanh”, những người thừa quyền lực và tiềm lực kinh tế có thể lăng xê tôi lên hàng sao của V-Pop, đến tìm tôi, nhưng tôi đã từ chối. Vì họ không phù hợp. Họ muốn phát triển tôi theo một hướng khác. Ngay từ đầu, tôi đã xác định, mình không hợp với nhạc pop phổ thông. Sau này, đi nhiều, có nhiều cơ hội tiếp cận với nhạc kịch, tôi thắc mắc tại sao nước châu Á khác có thể phát triển nhạc kịch? Tại sao các tour lưu diễn nhạc kịch không đến Việt Nam? Trong khi đó là một món ăn ngon, tại sao người Việt ta không biết để ăn. Thế thì bây giờ, tôi cố gắng mang về để người ta thưởng thức. Nếu người ta từ chối không ăn? Tôi không tin khán giả không ăn. Tôi đã tốn công sức chế biến theo công thức đúng chuẩn và đem về đây, không ít thì nhiều, khán giả sẽ tiếp nhận. Tôi cũng không dại gì mà đầu tư vào một món ăn không ngon, không hữu ích trong bối cảnh âm nhạc hiện tại. Xin cảm ơn anh! Thành Nhân (thực hiện) Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm: Sinh viên Việt Nam số 35 Phát hành ngày: 31.08.2009 Giá bán: 4.500đ Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc, Mời bạn đón đọc! Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm: Sinh viên Việt Nam số 35 Phát hành ngày: 31.08.2009 Giá bán: 4.500đ Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc, Mời bạn đón đọc!

    Nguồn HHT: http://hoahoctro.vn/showbiz/28350.hht