Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: 'Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?' Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.

Chàng trai một mét bảy mươi lăm, cậu chính là mối tình đầu của tớ. Biết đến cậu, tớ như một trang giấy trắng của tuổi mới lớn, như một bản tình ca còn dịu êm của tuổi mới biết yêu, cũng mới biết tình yêu là gì…

Chàng trai ơi, cậu từng bảo tớ rằng, cậu thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo:

“Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?”

Chàng trai một mét bảy mươi lăm, cậu chính là mối tình đầu của tớ. (Minh họa: Phim Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta)

Chàng trai một mét bảy mươi lăm, cậu chính là mối tình đầu của tớ. (Minh họa: Phim Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta)

Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy. Nhưng tớ không giận cậu đâu, tớ rung động với cậu mất rồi. Tim tớ lạ lắm, nó đập liên hồi, dường như tớ không thể thở được, có lẽ vì trái tim tớ đã đầy, vì chất chứa bóng hình của cậu. Tớ nhớ nhung cái xoa đầu ấy từng giây phút, cậu có biết hay chăng, chàng trai một mét bảy mươi lăm? Tớ phải làm sao đây?

Mỗi ngày đến trường, thấy bóng dáng cậu bật nhảy thật cao, lướt qua tớ cùng với quả bóng rổ trên tay, tớ cảm thấy, người tớ thầm thương trộm nhớ ơi, sao mà cậu ngầu quá đi. Tớ không thể ngừng thích cậu được, dường như cái thích ấy nó ngày càng lớn dần lên, không thể nào vơi đi. Tớ luôn thầm ao ước có thể chơi bóng rổ giỏi như cậu, vì tớ nghĩ như thế mới có thể xứng đáng làm đồng đội cậu. Yêu thích cậu, tớ như muốn tài giỏi hơn, chỉ muốn cậu thấy được mặt trội của tớ mà thôi.

Người tớ thầm thương trộm nhớ ơi, sao mà cậu ngầu quá đi. (Minh họa: Phim Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta)

Và, tớ thật sự đã thổ lộ với cậu mất rồi. Vào một chiều Thu nóng bức, cậu trong bộ đồng phục thể dục lấm lem bụi bẩn, mồ hôi nhễ nhại, trên tay ôm quả bóng, như đang ôm cả một đam mê cháy bỏng vào người. Tớ đã nói:

“Tớ thích cậu nhiều lắm.”

“Ừ”, cậu đáp. Khoảnh khắc chỉ nghe vọn vẹn một từ đó, tim tớ như ngừng đập, trống rỗng quá, nước mắt của tớ sắp không kiềm được nữa rồi. Thế nhưng, một bàn tay đặt lên tóc tớ, một lực xoa nhè nhẹ không ngừng, tớ nghe thấy cậu nói: “Tớ cũng thích cậu”.

Từ nay cậu sẽ trở thành chàng trai một mét bảy mươi lăm đáng yêu của tớ. (Minh họa: Phim Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta)

Chàng trai cao ráo khó ưa ơi, từ nay cậu sẽ trở thành chàng trai một mét bảy mươi lăm đáng yêu của tớ. Gần cậu, tớ càng thổ lộ nhiều lời tâm tình mà tớ đã cất giấu bấy lâu tận sâu trong đáy lòng này. Cậu là những nốt nhạc in sâu trên bản nhạc tình ca đầu đời của tớ, tớ ôm chặt tình yêu này với niềm khát khao mãnh liệt nhất, tớ ngây ngô:

“Tớ muốn trở thành đam mê của cậu.”

Cậu cười khúc khích vì lời thổ lộ của tớ. Có phải cậu thấy tớ sến quá không? Rồi tớ cũng cười. Đó là một buổi trưa đầu Hè nóng bức, tớ thấy thật tuyệt khi có cậu ở bên. Chàng trai một mét bảy mươi lắm đáng yêu của tớ ơi, ngày tháng có cậu là ngày tháng hạnh phúc của tớ. Những giây phút được làm đồng đội trong những lúc chơi bóng rổ với cậu quý báu làm sao. Tớ ước thời gian ngừng lại, tớ ước giây phút này ngưng đọng mãi mãi.

Ngày tháng có cậu là ngày tháng hạnh phúc, tớ ước giây phút này ngưng đọng mãi mãi. (Minh họa: Phim Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta)

NHƯ NGỌC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/moi-tinh-dau-nam-ay-chang-trai-mot-met-bay-muoi-lam-cao-rao-kho-ua-to-thich-cau-post1409038.tpo