'Mọi quy trình là cần nhưng không thể thiếu trách nhiệm!'

Đó là những chia sẻ của GS-TS-Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội khóa 14 về vụ việc cháu bé 6 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường Tiểu học Gateway.

TS. Nguyễn Anh Trí chia sẻ, vụ việc cháu L.H.L. 6 tuổi, học trường quốc tế Gateway phát hiện trên xe ô-tô để rồi bị chết đã trôi qua mấy ngày rồi. Bản thân ông có thói quen chuyện gì mà mọi người biết, hiểu và nói nhiều thì rất ít tham gia nên không định không nói gì nữa, vì mọi người đã cảm nhận hết đau đớn và cũng đã nói rất rất nhiều rồi.

Nhưng rồi ông lại phải nói ra những điều mình day dứt vì “đau, đau đớn lắm! Buồn, buồn ghê gớm mỗi khi nhớ đến, nghĩ về câu chuyện này!”.

Ông bày tỏ: Nay, được biết, các trường đang tích cực đề ra các quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh… để không xảy ra câu chuyện đau lòng như vậy! Điều đó là nên làm!

Nhưng tôi cứ nghĩ: Tại sao một người buổi sáng chỉ đi đón 13 cháu học trò mà khi các cháu lên không nhớ, khi các cháu xuống xe không đếm và quên được cơ chứ? Tại sao người lái xe trước khi xuống xe, đóng cửa, tắt máy mà không một chút quay lại xem trong xe còn ai, sót cái gì không?

Tại sao cháu bé ngồi cả ngày trong lớp của một trường “quốc tế”, chắc cũng phải học qua vài môn học cả ngày đó mà không một cô/thầy giáo nào xem sĩ số, điểm danh hoặc có nghi ngờ, lo lắng “Sao hôm nay con LHL không đến lớp?".

Tất cả những thắc mắc đó của tôi chỉ có thể cắt nghĩa là: Do thiếu trách nhiệm, do vô cảm, do làm việc như một cái máy! Xin đừng bào chữa, cũng chả cần gì phải “giải trình” dài dòng!

Đại biểu Quốc hội Nguyễn ANh Trí cho rằng ngành giáo dục, các trường, các thầy cô cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau này! (ảnh tư liệu)

Đại biểu Quốc hội Nguyễn ANh Trí cho rằng ngành giáo dục, các trường, các thầy cô cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau này! (ảnh tư liệu)

Nhớ lại thời còn đi học của mình, ông cho biết: Thời chúng tôi đi học trong chiến tranh, mỗi cô/thầy giáo dạy, dỗ 40-50 cháu, mỗi ngày dắt bế tránh bom đạn vài lần nhưng tuyệt nhiên không có ai bị bỏ quên một cách nhẫn tâm như thế! Tại sao?

Xin thưa vì thời đó các thầy cô giáo coi chúng tôi như con, thầy dạy chúng tôi con chữ, thầy dỗ dành chúng tôi khi gặp đau buồn, thấy động viên chúng tôi khi thiếu vắng, mất mát, thầy luôn ngồi ngay miệng hầm để che chắn mảnh bom đạn cho chúng tôi! Mà lúc đó lương tiền thầy cô giáo ít ỏi lắm! Mà khi đó không có trường "quốc tế" như Gateway đâu!

Đây là lỗi của từng cá nhân, lỗi của các công đoạn thực hiện, lỗi tổ chức làm việc, lỗi cả hệ thống! Nhưng chung hơn hết là lỗi của tinh thần trách nhiệm!

“Vậy nên dù rồi đây các trường, hay Bộ Giáo dục-Đào tạo có ra những quy trình rất chặt, rất dài, rất cụ thể đến đâu chăng nữa mà người thực thi còn thiếu trách nhiệm, còn vô cảm, còn thiếu tình thương với con trẻ thì tôi tin không bao giờ hết được những lỗi chết người đó!”, GS. Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm của người đã có thâm niên trên 30 năm làm công tác giảng dạy, GS. Nguyễn Anh Trí mong rằng trường Gateway, các trường khác, cả các thầy cô giáo và cả Bộ giáo dục-Đào tạo đọc được những chi sẻ của mình thì có suy nghĩ và hành động thực sự hiệu quả mà trên hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau này!

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/moi-quy-trinh-la-can-nhung-khong-the-thieu-trach-nhiem-158630.html