Mới đầu năm đã sốc nặng trước tuyên bố không cho con trai lấy vợ nhà quê của mẹ chồng tương lai

Những tưởng về nhà người yêu để thuyết phục bố mẹ cho tác thành hôn nhân, nào ngờ tôi sốc nặng trước những tuyên bố cấm cản từ mẹ chồng tương lai.

Tôi và anh yêu nhau đã hai năm, môi trường công việc khá tương đồng, gần gũi nên cũng dễ dàng hiểu và thông cảm cho nhau để đi tới gắn bó, yêu thương. Khi đã yêu nhau tròn một năm, tôi đôi ba lần giục anh đưa về nhà ra mắt gia đình, song anh đều tìm cách né tránh.

Đến bây giờ cả hai đều nhận thấy tình cảm với nhau đã vào độ chín, sự qua lại, kết giao giữa hai bên gia đình lúc này là cần thiết. Trước sức ép của tôi, anh mới thú nhận, mẹ anh không đồng ý cho lấy vợ có gốc gác nông thôn, mà nói thẳng ra là nhà quê xa tít mù tắp. Tôi ngạc nhiên đến sốc, tại sao đến giờ này mà vẫn còn có nhiều người phân biệt quê - phố, giầu nghèo đến mức cấm cản cả chuyện hạnh phúc đôi lứa.

Không cam chịu thất bại trước áp lực có phần cổ hủ từ gia đình anh, tôi với anh đã không báo trước mà đột ngột về nhà anh, đặt tất cả vào sự đã rồi một phen xem sao. Cứ coi đây là phép thử, được mất còn tùy vào may mắn, khéo léo nữa. Thế là, nhân dịp đầu xuân, công việc có thể thu xếp nghỉ vài ngày nên cả hai chúng tôi trở về nhà anh, nơi bố mẹ anh sinh sống.

Đến nơi, tôi cũng khá bất ngờ về căn nhà của bố mẹ anh, khá đồ sộ ở một trung tâm thành phố tỉnh. Căn nhà to rộng hôm nay cửa chỉ khép hờ, chưa kịp gõ cửa thì ngay khi bước đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào của cuộc ăn uống đông người, rôm rả chuyện trò. Tôi còn kịp nghe tiếng nói chuyện đó nhân vật chính lại là chúng tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một giọng phụ nữ mà tôi đoán rằng là mẹ anh, cũng là "mẹ chồng tương lai" của tôi đã oang oang có những lời lẽ khinh miệt tôi, nhạo báng gia đình tôi và cả vùng đất quê hương tôi nơi quê nhà. Mẹ anh còn quả quyết, không bao giờ có chuyện cưới xin, cũng cấm cửa luôn không cho tôi được bước chân vào nhà dù chỉ là khách bạn của con. Kèm với đó là nhiều giọng nói chen vào đồng tình với ý kiến đó, họ cười nói rôm rả đắc ý với những tuyên bố của mình.

Tôi như chết đứng vì quá sốc, tôi đã không đủ kiên nhẫn và bao nhiêu quyết tâm của tôi đã tan biến cả, chẳng còn dám gõ cửa hay thẳng tiến vào nhà như đã dự đinh một cuộc gặp bất ngờ và cố gắng lấy lòng cả gia đình anh.

Tôi vội quay trở ra đường như trốn chạy thật nhanh căn nhà ấy, mặc cho anh đuổi theo sau ngăn cản. Vừa chạy, vừa khóc, đớn đau cho số phận của tôi bị người ta khinh miệt, còn cả bố mẹ tôi và người dân vùng quê tôi nữa, họ tội tình gì mà bị lôi vào cuộc nhạo báng không thương tiếc đó. Gia đình anh đã xúc phạm tôi, xúc phạm cả cuộc tình thiêng liêng của tôi và anh.

Tôi cũng rất giận anh, đã không thuyết phục được gia đình để chúng tôi có thể đến với nhau, sống cuộc sống bình dị, sướng hay khổ cũng đều có nhau, cùng xây dựng tổ ấm từ con số 0. Tôi đã quá mặc cảm về bản thân, về gốc gác người nhà quê không xứng với con nhà gia thế.

Cuộc tình của chúng tôi mới đầu năm đã đi vào bế tắc. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc tình này và đi đến bến bờ hôn nhân với người đàn ông của đời mình?

Ngọc Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/moi-dau-nam-da-soc-nang-truoc-tuyen-bo-khong-cho-con-trai-lay-vo-nha-que-cua-me-chong-tuong-lai-20210223172650693.htm