Mỗi chuyến đi là một bước trưởng thành

Chập chững bước chân vào nghề báo, tôi không tránh khỏi những khó khăn về nghiệp vụ, những xa lạ mà bản thân chưa từng trải nghiệm, những thử thách không tên. Nhưng chính những điều đó lại là sức hút của nghề báo. Câu trả lời cho tất cả những vấn đề trên, cho lý do mà bản thân tiếp tục, là vì mình còn trẻ...

Trưởng thành từ thực tế làm nghề

Tôi đến với nghề báo bởi đam mê tìm hiểu cuộc sống và khám phá những điều mới mẻ. Khi thực sự bắt tay vào làm nghề, tôi vỡ ra được nhiều điều.

Các phóng viên trẻ tác nghiệp

Các phóng viên trẻ tác nghiệp

Những phóng viên trẻ mang trong mình đầy nhiệt huyết, nhưng cái chúng tôi thiếu là trải nghiệm thực tế. Nhớ lần đầu tiên tác nghiệp, hành trang tôi mang theo luôn là một cuốn sổ, một chiếc máy ảnh và sự hồi hộp không lần nào giống lần nào. Có những chuyến đi không hiệu quả như tôi mong muốn, nhưng qua đó mới nhận ra rằng, mỗi chuyến đi, mỗi lần tác nghiệp đều là một bài học mà không trường lớp nào dạy được, xây đắp hành trang cho con đường của tôi sau này.

Vấp váp với nghề rồi tôi mới hiểu được vì sao thày cô của chúng tôi lại luôn nói với sinh viên phải chịu khó đi, viết, đọc sách và bài của các nhà báo khác. Phải làm báo bằng những trải nghiệm của chính mình ở những địa phương, bản làng xa xôi, sẵn sàng có mặt tại điểm nóng… thì mới có thể tôi luyện nên một phóng viên giỏi, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Trải qua một năm làm nghề, tôi dần tích lũy thêm nhiều kỹ năng. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là một phóng viên viết bài mà còn đảm nhiệm vị trí phóng viên ảnh, phóng viên truyền hình, bởi mô hình tác nghiệp đa phương tiện là xu hướng tất yếu ở các cơ quan thông tấn, báo chí. Để mang lại hiệu quả thông tin, chúng tôi cần sự nhanh nhạy, linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện tác nghiệp như máy quay, máy ảnh, ghi âm… nhiều khi rất cồng kềnh. Khi tác nghiệp đa phương tiện lại nảy sinh thêm một nhiệm vụ quan trọng là phải hết mình bảo vệ máy móc. Chúng tôi vẫn hay nhắc đến kỷ niệm dở khóc dở cười về những lần trời mưa đột ngột khi tác nghiệp ngoài trời, phóng viên có thể chấp nhận bản thân ướt nhẹp, nhưng phải giữ máy quay khô ráo; hay lần công tác đến một bản vùng cao, đường đi xóc nảy lại đầy bụi đất, chúng tôi phải cởi áo khoác ngoài để che chắn và giữ cho máy quay tuyệt đối an toàn... Vất vả là thế nhưng với chúng tôi, sẵn lòng yêu nghề nên cứ lăn xả, đó cũng là lợi thế của những người có sức trẻ.

Nghề truyền cảm xúc

Đến bây giờ tôi vẫn không quên được niềm vui khi tác phẩm đầu tiên được đăng. Đó là bài viết về một điển hình trang trại chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật, mang đến hướng đi mới cho người làm nông nghiệp. Sau khi bài đăng, nhiều hộ nông dân đã học hỏi mô hình tiên tiến này, tạo ra hiệu quả kinh tế cao. Điều đó trở thành động lực cho tôi ngày càng trau dồi bản thân để theo đuổi nghề.

Nghề báo đã giúp tôi được đến nhiều vùng, miền, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, từ những công nhân viên chức đến những người nông dân chân lấm tay bùn, để hiểu rõ nhiều mặt của xã hội, cũng giúp nhìn thấy được những nét đẹp của lao động, cuộc sống, thôi thúc những người trẻ như tôi đi nhiều hơn, học hỏi hăng say hơn, ghi lại chân thực hơn những câu chuyện cuộc sống. Bởi vậy, với tôi nghề báo là một nghề truyền cảm xúc.

Báo chí là một lĩnh vực sâu, rộng, việc nghiên cứu, rèn luyện, dấn thân chưa bao giờ đủ, đặc biệt đối với đội ngũ làm báo trẻ tuổi như tôi. Đó là một con đường dài với nhiều trở ngại cần vượt qua và những bất ngờ cần khám phá. May mắn là bên cạnh chúng tôi luôn có sự giúp đỡ chân tình, hướng dẫn tận tâm của lớp anh, chị đi trước để truyền lửa đam mê, khơi nguồn sáng tạo. Và suy cho cùng, nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn, vậy nên một khi còn sức trẻ và lòng nhiệt thành thì cứ không ngừng cố gắng, tôi tin mình sẽ gặt hái được trái ngọt.

Mai Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/moi-chuyen-di-la-mot-buoc-truong-thanh-121276.html